Tôi còn nhớ vào thời của tôi, mua một quyển truyện mới chỉ khoảng 3 ngàn đồng nhưng cũng không có tiền để mua thường xuyên lâu lâu để dành mua được một quyển còn đa phần cửa hàng truyện cũ là ưu tiên số một. Đến cấp 2, cấp 3, sinh viên thì chuyển sang mướn truyện tiện lợi hơn. Tuy vậy, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng bán truyện cũ thì bao nhiêu cảm giác ùa về, và tôi nhớ...
-Nhớ cái cảm giác đứng lựa truyện
-Nhớ cái cảm giác trong tay chỉ có mấy ngàn không đủ mua truyện cũ
-Nhớ cái mùi đặc trưng của truyện cũ
-Nhớ cả người bán truyện thường xuyên giảm giá cho mình
Ps: Hình trên là tiệm bán truyện và sách cũ của cô Hoa tại địa chỉ 393 Lê Quang Định, năm nay cô đã 57 tuổi qua tâm sự thì biết được cô đã bán sách được hơn 36 năm. Nghề này đến với cô như một cái duyên, đã từng nghỉ sẽ bỏ nghề vào vì thời này ai mà còn mua sách cũ thế nhưng cái nghiệp đã giữ cô lại cho đến tận bây giờ..... Một câu mà cô nói làm mình nhớ nhất đó là:
"Người đi mua sách cũ ngoài mua kiến thức, họ còn mua giá trị của thời gian"
|