có khi nào trên đường tấp nập, ta vô tình bước qua những mảnh đời như vầy
về đến Đà Nẵng tầm 11h đêm.
sau khi nhận phòng, một căn phòng rộng rãi êm ái trong một con phố sầm uất của ĐN, tôi bách bộ ra phơi sáng cầu sông Hàn.
Dọc đường đi, nhiều người đi qua đi lại mà chẳng mấy ai để ý đến một người lặng lẽ dựng xe, căng bạt trải lều ngủ ngay trên ghế đá công viên sau một ngày bươn chải.
lúc đó, sương đã xuống. ĐN vẫn nhộn nhịp với tầm của thành phố du lịch. người vẫn qua lại, tôi vẫn tự hỏi có khi nào... |