Long Biên - cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng và bắc qua ba thế kỷ.
Trước khi có cây cầu thứ hai qua sông Hồng, hơn ba phần tư thế kỷ, Long Biên là cây cầu duy nhất và dĩ nhiên là cây cầu vất vả. Đến khi cầu Thăng Long, rồi Chương Dương chung vai sẻ chia thì Long Biên trở nên lặng lẽ. Cầu chỉ dành cho xe đạp, xe thô sơ và không còn là tuyến giao thông chính nữa. Dẫu về sau cho tới giờ cầu Long Biên cho phép lưu thông cả xe máy thì Long Biên vẫn là cây cầu của những người lao động nghèo, là bạn của người dân ngoại thành. Từ sáng sớm đến tối mịt, ở Long Biên là những hình ảnh nhọc nhằn lam lũ. Những gánh hàng, những xe thồ, xích lô… nối nhau qua lại hàng ngày; những nón lá, mũ cối, những gương mặt sạm nắng gió, lưng áo đẫm mồ hôi cứ lặng lẽ đi về qua năm tháng. Cầu Long Biên trở thành một không gian đặc thù, gắn bó với cuộc sống sinh hoạt và lao động của nhiều người dân Hà Nội. Cầu không chỉ là nơi người ta đi và về. Cầu còn là nơi tập thể dục, nơi hẹn hò... là sân chơi mùa hè của những những đứa trẻ. Cầu cũng là chợ - nơi người ta mua bán những thứ thường ngày, và cả những bắp ngô vừa thu hoạch dưới bãi còn lấm phù sa… Cầu còn là nơi cưu mang cho những số phận bất hạnh vô gia cư. Đó là một xã hội, một cuộc sống đích thực, rất Hà Nội.
Hơn 100 năm qua, Long Biên vẫn lặng lẽ soi bóng xuống dòng sông và in dấu trong lòng người Hà Nội.
|