Đìêu kỳ diệu nhất của khoa học hiện đại theo bạn là gì? Cơ học? Kỹ thuật số? Tâm lý học? Lịch sử? Mỹ thuật? Công nghệ thông tin? V….v…? Với tôi, đìêu kỳ diệu nhất là sự hội tụ của tất cả những đìêu kỳ diệu trên – chíêc máy ảnh.
Không có một bộ môn nghệ thuật nào kỳ lạ như nhíêp ảnh. Nó là sự giao thoa giữa khoa học kỹ thuật và cảm quan nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự nhanh nhẹn thao tác chính xác, nhưng đồng thời vừa phải cảm nhận sâu sắc và có kíên thức xã hội. Vừa là thợ, vừa là thầy. Vừa xử lý tình húông thật lạnh, nhưng phải giữ cho tim mình nóng. Và trên tất cả, phải cảm thấy mình với chíêc máy là một.
Có một anh bạn đã nói với tôi về ảnh (anh này ngoại đạo). “Tôi thấy nhíêp ảnh giống như truyện chưởng kíêm hiệp vậy. Máy ảnh là bảo kíêm. Kỹ thuật là võ công. Còn cảm quan là nội công. Mấy người nhập môn thì cứ chọn bảo kiếm, chiêu thức hòanh tráng. Còn cao thủ thì dù kíêm cùn, chiêu thức bình thường mà xuất chiêu là địch chết ngay, vì nội công quá mạnh”. Nghĩ cũng đúng thật!
Nhíêp ảnh hiện đại dường như nhiều ngừơi quên mất đìêu này. Đã xuất hiện cụm từ “Máy ảnh gia” thay vì “Nhíêp ảnh gia”. Sự ra đời hàng loạt của các hãng máy ảnh, các đời máy mới, cạnh tranh nhau từng chút một, ánh hào quang của nghề ảnh, đã góp phần mang máy ảnh ra đại chúng ngừơi tiêu dùng. Tốt hay xấu tôi không đủ trình nhận xét. Nhưng đìêu tôi thấy là, ngày nay ngừơi ta dễ dãi với mỗi cái bấm máy quá.
Ngày xưa ngừơi ta chụp phim, có lẽ vì thế mà giá trị của một cái bấm máy nó cao lắm. Nó được kẳng định bằng tíêng “tách”, “roẹt”, bằng cái kéo cò “lóc cóc” hoặc lên phim bằng vòng xoay “kịch, kịch”. Còn bây giờ, hàng loạt tíêng “tạch tạch tạch tạch tạch” làm ngừơi ta cứ chụp thoải mái không suy nghĩ, không trân trọng.
Fujifilm X-series ra đời, và phá vỡ quy tắc trên.
Sẽ có ngừơi hỏi sao không nhắc đến Leica? Tôi không phủ nhận vai trò của Leica. Trong tạp chí PhotographyTalk nổi tíêng, họ bình chọn 10 chíêc máy ảnh làm thay đổi thế giới, không kể các máy DSLR và Medium Format, cũng như Large Format, Leica chíêm được một vị trí và Fujifilm cũng vậy. Nhưng là Leica M4 và Fuji X100. Leica M4 chứ không phải là Leica M9, hình tựơng mà nhìêu ngừơi nói X100 “nhái” theo?
(tham khảo http://www.photographytalk.com/photo...as-of-all-time)
Đơn giả, Leica quá cao cấp, mà cái gì cao cấp thì đều khó với đến, thế giới khó mà chạm đến, thử hỏi, làm sao “thay đổi thế giới được”. Danh sách trên đều là những chíêc máy ảnh mà khi nó ra đời, nhíêp ảnh thế giới lại rẽ sang một hứơng khác. Với X100, chính xác như vậy!
Tôi vẫn nhớ như in cách đây 2 năm, khi X100 ra mắt lần đầu, tôi đã thốt lên “Cái quái gì thế này!” Nhưng rồi sau đó là “Đẹp quá! Tinh tế quá! Thích quá!”. Còn bây giờ, nhắc đến X100 tôi chỉ cười. J. Chỉ cười mà thôi.
Giữa thời đại này, thời mà nhíêp ảnh thế giới Canon Nikon thống trị, như những những chíêc xe đua tranh nhau máy to lens khủng, ghì nhau từng pixels, từng mức giá, Fujifilm xuất hiện như một chíêc xe ngựa lộc cộc ngược lối mòn về quá khứ, thời mà ảnh chụp rất chậm, đo sáng khó khăn, phải nhìn, phải cảm nhận, phải đưa chính cuộc đời mình vào tấm ảnh, chứ không phải là một cô xinh như mộng, chân dài ơi là dài, ngực hở 2/3 và dân tình thì ùa vào “Trời ơi đẹp quá” mà ngừơi chụp thì bíêt chắc khán giả không phải đang khen mình.
Với Fujifilm, họ dám đi con đường không ai đi được. Con đường Olympus vấp ngã mãi. Con đường Sony NEX lọ mọ vào rồi cũng rẽ sang hứơng khác. Con đường Panasonic lai nữa nạc nửa mỡ. Con đường mà họ, tíên vào với chíêc máy không giống ai – X100.
Một lối nhíêp ảnh cổ điện giữa thời hiện đại!
Nó làm ngừơi ta phải bíêt cảm nhận trở lại.
Nó làm ngừơi ta xúc động với tone xám của ảnh trắng đen trở lại.
Nó làm người ta phải hòa mình vào máy ảnh, và cuộc sống.
Nó làm ngừơi ta quý trọng mỗi cái bấm máy.
Nó làm ngừơi ta quên hết bon chen lens dài lens ngắn, máy to máy nhỏ.
Nó làm ngừơi ta yêu chính bản thân đường nét trên thân máy.
Nó làm ngừơi ta chụp chíêc máy số của mình như chíêc máy phim.
Còn bây giờ, mỗi lần Fujifilm cho ra đời một chíêc máy, từ X10, X-Pro1, X-E1, X20, X100s… là hàng loạt giải thường, là một nhóm khách mới bán DSLR chuyển sang X-series, là hàng loạt bài víêt, lời khen của giới phê bình, là một chân trời mới mở ra.
Một hôm nào đó, tôi lại cầm chếc Fuji bứơc ra phố. Một bạn trẻ , có vẻ là dân nhíêp ảnh, ngóay nhìn và chạy đến hỏi tôi, “Anh ơi, máy phim hả? Đẹp thế?” Tôi sẽ lại mìm cừơi bí hiểm “Không! Máy số đấy!”, và bíêt chắc là, lại một gã sắp bứơc vào thế giới ma mị hòai cổ đầy lôi cúôn của Fujifilm.
KakaVuongDinh .
Tháng 05/2013.







Reply With Quote
