Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Vô cảm !!!

  1. #1
    Tham gia
    24-05-2011
    Bài viết
    122

    Vô cảm !!!

    Mình đọc bài này và nhiều bài tương tự, cảm thấy buồn trong lòng vô cùng...post lên đây để mọi người nêu ý kiến...em xin nói thêm là dưới yên xe em luôn để cây dùi cui của vệ sĩ để gặp trường hợp này sẽ tham gia 1 tay - chứ không phải để đánh nhau (nếu mod cảm thấy không phù hợp thì xóa giúp, thanks)

    Vô cảm trước sự an nguy của đồng loại

    (TT&VH) - 1. Thái độ vô cảm trước đồng loại của một bộ phận không nhỏ con người trong xã hội, nhất là ở các thành phố lớn vốn đã được cảnh báo nhiều. Nhưng khi đọc những thông tin về hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến một mình vật lộn với tên cướp trước sự chứng kiến của hàng trăm người, một cảm giác uất nghẹn không thể ngăn cản.
    Nhiều báo tường thuật chi tiết vụ việc: Chiều 12/9, khi đuổi kịp tên cướp, trộm xe máy, “hiệp sĩ” Minh Tiến nắm được áo tên ngồi sau giật ngược làm tên này ngã xuống đường, tên cầm lái tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Minh Tiến rời xe, lao vào khống chế tên vừa bị ngã nhưng bị tên này dùng dây xích tấn công quyết liệt trước sự chứng kiến của hàng trăm người đi đường. Tuy nhiên, lúc đó, không người nào xông vào hỗ trợ “hiệp sĩ” Minh Tiến để bắt tên trộm.
    Chỉ đến khi tên trộm bị “hiệp sĩ” khống chế, nhiều người mới “dũng cảm” lao vào đánh “hôi”! Trói tên trộm xong, Minh Tiến quay trở ra thì chiếc xe máy dùng để truy đuổi tên trộm đã biến mất. Một số người chứng kiến cho biết lúc đó, thấy một thanh niên đến lấy xe máy chạy đi nhưng họ nghĩ là đồng đội của nhóm “hiệp sĩ” nên không phản ứng!


    Tên trộm đã bị "hiệp sĩ" không chế. Lúc này mọi người mới xông vào... xử trộm - Nguồn: NLĐ
    Con người ta sống có vui, buồn, yêu, ghét, căm giận... Những con người kia nghĩ gì khi đứng nhìn “hiệp sĩ” vật lộn với tên cướp thờ ơ theo kiểu “mặc kệ nó”? Phải chăng họ đã hoàn toàn vô cảm khi đứng trước sự an nguy của đồng loại? Sự vô cảm còn đáng sợ hơn cái ác, bởi cái ác là đối tượng để đấu tranh và tiêu diệt, nhưng với sự vô cảm của người đời thì có lẽ không ai đối phó được.
    2. Tôi cứ tự hỏi, nếu trong lúc “hiệp sĩ” vật lộn với tên cướp, vài ba người trong số hàng trăm người đứng xem kia vào hỗ trợ, vài ba người trông giữ cái xe của anh, thì sự việc có đến mức ấy. Cái bị mất chỉ là chiếc xe máy của “hiệp sĩ”, nhưng xã hội này mất nhiều hơn thế, và Minh Tiến có thể mất nhiều hơn thế, anh có thể mất niềm tin vào con người, thậm chí có thể mất mạng trong cuộc đấu “một chọi một”. May sao điều ấy không xảy ra.
    Bất chợt tôi nghĩ đến luật. Theo quy định tại Điều 102 Bộ luật hình sự: “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm hoặc là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.
    Ở đây, rõ ràng Minh Tiến “đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.
    Nhưng lại nghĩ, xử thế thì tòa nào xử cho xuể?

    HÌNH NHƯ BÂY GIỜ AI CŨNG NGHĨ NHỮNG CHUYỆN NÀY LÀ CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA, ĐẾN KHI BẢN THÂN GẶP CHUYỆN THÌ TRÁCH SAO KHÔNG AI GIÚP...

  2. #2
    Tham gia
    28-10-2010
    Bài viết
    150
    Em cũng có cùng cảm giác như bác khi đọc bài báo này, buồn, ngao ngán cho sự vô cảm và tình trạng oái ăm của một người bắt cướp mấy trăm lần như anh MT. Nếu mà cứ như vậy thì sẽ không còn những người dám xả thân mình đứng ra làm những việc nghĩa nữa!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân

  3. #3
    Tham gia
    19-07-2011
    Bài viết
    584
    Nhớ câu kiến ngãi bất vi
    Làm người thế ấy cũng phi anh hùng...

    Cụ Chiểu quả là hay!!!

  4. #4
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Em thấy chuyện cướp giật diễn ra nhiều, nếu mình là nạn nhân mà không ai giúp thì thật sự mình cũng hơi buồn các bác nhỉ.
    Nhưng nói đi, phải nói lại là em tin nhiều người cũng muốn giúp bắt cướp lắm nhưng có nhiều lý do mà họ không ra tay:
    - Họ không có phương tiện và công cụ hỗ trợ; tên cướp cầm súng và đi xe máy phân khối lớn thì em nghĩ chả ai dám liều mình khi mà họ không trong tay không có gì ngoài lòng dũng cảm.
    - Họ không có nghiệp vụ và võ thuật
    - Họ thiếu sự hỗ trợ cùng lúc của những người khác.
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  5. #5
    Tham gia
    16-01-2009
    Location
    EARTH
    Bài viết
    5,222
    Theo em sự vô cảm có nhiều yếu tố tác động tới như giáo dục, môi trường, xã hội. Con người sinh ra có trái tim chứ không phải không. Ở các đô thị càng lớn và "văn minh" thì càng thấy rõ sự vô cảm. Cần nói đến ở đây là hiệu ứng Place-bo, hiệu ứng đám đông. 1 người đứng nhìn thì nhiều người khác đứng nhìn, nhiều người xông vào thì cả đám xông vào. Sự vô cảm và ma ke no ( mặc kệ nó) đi đồng hành với nhau, ở vn còn thêm cái tò mò, thấy lạ là bu lại xem , hé hé.
    CANON : way to Prajñā

    BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.

  6. #6
    Tham gia
    08-07-2011
    Location
    HO Chi Minh City
    Bài viết
    616
    Quote Được gửi bởi thuytram_dep View Post
    Em thấy chuyện cướp giật diễn ra nhiều, nếu mình là nạn nhân mà không ai giúp thì thật sự mình cũng hơi buồn các bác nhỉ.
    Nhưng nói đi, phải nói lại là em tin nhiều người cũng muốn giúp bắt cướp lắm nhưng có nhiều lý do mà họ không ra tay:
    - Họ không có phương tiện và công cụ hỗ trợ; tên cướp cầm súng và đi xe máy phân khối lớn thì em nghĩ chả ai dám liều mình khi mà họ không trong tay không có gì ngoài lòng dũng cảm.
    - Họ không có nghiệp vụ và võ thuật
    - Họ thiếu sự hỗ trợ cùng lúc của những người khác.
    Em thấy bác đúng nè... đành rằng biết mình ko giúp người là sai, nhưng khi đứng chứng kiến tại đó mới thấy khó, mới thấy sững sờ và ko biết phải làm gì. Giống như có cháy nhà đi, ai cũng phải chạy ra cứu thân trước. "VÔ CẢM" như tiêu đề em thấy ko đúng, em nghĩ rất nhiều người muốn giúp nhưng họ ko thể, em nghĩ ngay cả bác chủ khi gặp tình huống tương tự cũng sẽ lúng ta lúng túng (ý kiến cá nhân, nếu có xúc phạm xin bác chủ lượng thứ). Riêng em thì em thấy nhiều rồi, cướp giật này nọ, rõ ràng em ko làm dc gì. Chỉ là một thằng học sinh quèn, lén phén em nói thật với bác nó cho một dao toi mạng. Ai cũng có gia đình của mình, đúng chứ bác? Em cũng ko phải lớn gì nhưng mỗi lần em định làm gì quan trọng thì em nghĩ đến gia đình đầu tiên. Còn về chuyện nhận thức, em nghĩ ở đây, trong lúc khốn khó dân Nhật chính là dân tộc kiên cường nhất, nhưng bác đã đọc NGẦM của Murakami chưa ạ? Một thảm kịch về Sarin(hơi độc)- Vũ khí sinh học ngay trong lòng Tokyo, người dân Nhật đã ra sao, câu chuyện về nhân cách người và người, em nghĩ nếu bác xem qua bác sẽ hiểu... Ngay cả một dân tộc vĩ đại còn đôi lúc "Vô Cảm", thì huống hồ gì lắm người lên xe buýt đông người ko nhường ghế cho phụ nữ và người già? Từ nhận thức đến hành động là một quãng đường dài. Nếu đem lên đây đàm tiếu thì chỉ vẫn dừng lại ở mức nhận thức, khi gặp chuyện mới biết mình là ai bác nhờ?
    Em xin lỗi trước nếu có ko phải với chủ topic.
    Được sửa bởi chibo lúc 09:09 PM ngày 15-09-2011

  7. #7
    Tham gia
    01-11-2006
    Bài viết
    2,370
    Có mấy vụ trộm chó, thủ phạm bị quây đánh đến chết. Có cả trường hợp tưởng nhầm người ngay là trộm chó rồi bị cả làng hội đồng oan nữa cơ. Giá mà mọi người bù trừ cho nhau được.

    Mà ko loại trừ khả năng người dân chỉ thấy có mấy ông đuổi đánh nhau uỵch uỵch, ko biết ông nào ra ổng nào mà can thiệp, nhỡ lại lao vào nện hiệp sĩ thì còn buồn hơn. Vấn đề là chỗ anh Minh Tiến cũng là 1 người bình thường, ko phải ai cũng nhận ra, chứ ko như công an mặc đồng phục thì bà con biết chắc chắn ai là tội phạm, ai là người truy bắt. Phóng viên viết bài sau khi đã biết rõ ngô khoai, nhưng lại vơ đũa cả nẳm phê phán bà con trong khi lúc sự việc xảy ra rất nhanh, nhiều người có khi ko kịp hiểu gì, tưởng giang hồ thanh toán nhau. Vậy nhà báo cũng ko phải là tốt, ko đặt mình vào vị trí những người ở đó. Nếu nhà báo cũng có mặt lúc đó và hiểu chuyện gì đang xảy ra sao ko nhảy vào giúp? Chắc là cũng có những người biết rõ anh Tiến đang bắt cướp nhưng ko xông vào giúp, xong rồi lại nhảy vào đánh hôi, nhưng chắc chắn có rất nhiều người vì ko biết chuyện gì xảy ra nên ko dám động tay chân thôi. Nhà báo cũng chỉ là 1 con người, ko phải lúc nào cũng đúng.

    Có người đã tặng xe mới cho hiệp sĩ. Mong rằng xã hội càng có nhiều người tốt. Anh em vnphoto đều phê phán những cái xấu, nên chắc chắn cũng đều là người tốt. Em tin là xã hội có rất nhiều người tốt, hành động xấu có thể chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy, phải có cái nhìn thông cảm với họ, hiểu hoàn cảnh cụ thể của họ chứ đâu phải mỗi chúng ta là tốt, còn ngoài xã hội toàn người xấu toàn diện đâu. Phê phán là 1 chuyện nhưng cứ phải có nhiều gương tốt thì đám đông mới đi theo được chứ.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-518248/...ang-xe-moi.htm
    Được sửa bởi sonnt_vnu lúc 10:09 PM ngày 15-09-2011
    =====================

  8. #8
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    1,453
    Quote Được gửi bởi madi3d8 View Post
    Theo em sự vô cảm có nhiều yếu tố tác động tới như giáo dục, môi trường, xã hội. Con người sinh ra có trái tim chứ không phải không. Ở các đô thị càng lớn và "văn minh" thì càng thấy rõ sự vô cảm. Cần nói đến ở đây là hiệu ứng Place-bo, hiệu ứng đám đông. 1 người đứng nhìn thì nhiều người khác đứng nhìn, nhiều người xông vào thì cả đám xông vào. Sự vô cảm và ma ke no ( mặc kệ nó) đi đồng hành với nhau, ở vn còn thêm cái tò mò, thấy lạ là bu lại xem , hé hé.
    Hiệu ứng placebo là hiệu ứng giả dược, không phải hiệu ứng đám đông.

    Thấy thiên hạ dùng hiệu máy nào nhiều, mình cũng nhào vào dùng hiệu ấy, đó là hiệu ứng đám đông.

    Lấy một cái máy PnS cùi bắp, chụp tấm hình đưa cho bạn xem, bảo là Nikon D4, bạn bảo máy xịn chụp đẹp thế, nhìn vào biết ngay, đẳng cấp khác hẳn, đó là hiệu ứng giả dược.

    Hiệu ứng nào cũng thấy lắm người mắc cả.

  9. #9
    Tham gia
    24-05-2011
    Bài viết
    122
    Quote Được gửi bởi chibo View Post
    Em thấy bác đúng nè... đành rằng biết mình ko giúp người là sai, nhưng khi đứng chứng kiến tại đó mới thấy khó, mới thấy sững sờ và ko biết phải làm gì. Giống như có cháy nhà đi, ai cũng phải chạy ra cứu thân trước. "VÔ CẢM" như tiêu đề em thấy ko đúng, em nghĩ rất nhiều người muốn giúp nhưng họ ko thể, em nghĩ ngay cả bác chủ khi gặp tình huống tương tự cũng sẽ lúng ta lúng túng (ý kiến cá nhân, nếu có xúc phạm xin bác chủ lượng thứ). Riêng em thì em thấy nhiều rồi, cướp giật này nọ, rõ ràng em ko làm dc gì. Chỉ là một thằng học sinh quèn, lén phén em nói thật với bác nó cho một dao toi mạng. Ai cũng có gia đình của mình, đúng chứ bác? Em cũng ko phải lớn gì nhưng mỗi lần em định làm gì quan trọng thì em nghĩ đến gia đình đầu tiên. Còn về chuyện nhận thức, em nghĩ ở đây, trong lúc khốn khó dân Nhật chính là dân tộc kiên cường nhất, nhưng bác đã đọc NGẦM của Murakami chưa ạ? Một thảm kịch về Sarin(hơi độc)- Vũ khí sinh học ngay trong lòng Tokyo, người dân Nhật đã ra sao, câu chuyện về nhân cách người và người, em nghĩ nếu bác xem qua bác sẽ hiểu... Ngay cả một dân tộc vĩ đại còn đôi lúc "Vô Cảm", thì huống hồ gì lắm người lên xe buýt đông người ko nhường ghế cho phụ nữ và người già? Từ nhận thức đến hành động là một quãng đường dài. Nếu đem lên đây đàm tiếu thì chỉ vẫn dừng lại ở mức nhận thức, khi gặp chuyện mới biết mình là ai bác nhờ?
    Em xin lỗi trước nếu có ko phải với chủ topic.
    Đọc cmt của bạn mà mình thấy xấu hổ...dùm bạn (chuyện nhường ghế cho người già,...trên xe bus là chuyện giáo dục từ bé chứ không hẳn là vô cảm bạn à !). Còn chuyện mình có dám làm gì khi gặp chuyện tương tự thì bạn cứ đọc kỹ bài mình post, tại sao mình để...dưới yên xe. trước kia mình cũng đã tham gia phụ bắt mấy thằng giật đồ rồi bạn à, nếu bọn nó có vũ khí thì bạn cứ tìm gạch đá hoặc bất cứ thứ gì có thể liệng vô đầu hay người nó, mục đích là không cho bọn nó rảnh rang để chạy thoát và có thời gian để CA hay nhiều người khác hỗ trợ bắt nó (nếu bạn cứ ngu ngốc lao vào mà nó có dao hay vũ khí thì ăn đạn của nó là phải rồi).

    Ngay cả chuyện có thằng đến lấy xe của MT mà cũng chẳng ai thèm chặn lại hỏi 1 tiếng, nếu bị chặn lại hỏi thì mình tin chắc thằng đó sẽ không dám dắt xe đi, mình dám chắc vậy vì trước kia khi thấy 1 vụ tai nạn xe gần khu mình cũng có 1 thằng đến định dắt xe nạn nhân, mình chỉ cần hỏi nó là :"mày dắt đi đâu ?" thế là nó ...chạy mất !

    HÌNH NHƯ BÂY GIỜ AI CŨNG NGHĨ NHỮNG CHUYỆN NÀY LÀ CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA, ĐẾN KHI BẢN THÂN GẶP CHUYỆN THÌ TRÁCH SAO KHÔNG AI GIÚP...

  10. #10
    Tham gia
    24-01-2011
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,217
    Đọc mà buồn. Trước đây mình cũng một lần tham gia truy bắt cướp: Từ trong cơ quan ra gặp 2 tên kia giật túi xách 1 bà chạy chiếc dream, thế là mình đuổi theo...được một đoạn tui nó quẹo cua thì mình áp sát được, chuẩn bị ép tụi nó thì ầm một cái, bà bị giựt túi xách từ đàng sau tông xe vào mình bay xuống đường. Đã vậy bả còn túm mình lên công an, bù lu bù loa mình là đồng phạm tụi kia, cản đường ko cho bả đuổi cướp. May mắn là CA phường đó mình có quen biết (do nhiều lần liên hệ công việc, ăn nhậu với mấy anh CA phường này) nên ngưởi ta tin lời mình giải thích, ko là mệt mỏi rồi. Kết quả là xe hư, ngừời trầy trụa tùm lum, mà còn bị bà kia lườm nguýt ko tin mình có ý tốt bắt cướp giúp bả.

    Cái hại lớn nhất của thái độ dửng dưng với tệ nạn chính là làm con người mất lòng tin vào lòng tốt thật sự của đồng loại khi nó xảy ra, và nó cũng gián tiếp làm cho tệ nạn tiếp tục phát triển không kiêng dè.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •