Hôm nay mùng 10, ngày mai chính thức chấm dứt những ngày Tết. Mà không đợi tới mai đâu, từ đầu tuần bác Đinh La Thăng đã bảo, "Nhưng chúc tụng đầu năm, bắt tay vào làm việc." Em là em mến mộ bác Thăng khoản này lắm á ;)
Nhưng mà ở đây ngoại lệ à nha. Trong vườn mình có thể chúc Tết tới tháng sau cũng được, bác @hoangviet hổng nói gì đâu, còn khuyến khích nữa đó ;) Hay bắt đầu chúc Tết 2017 cho rộn ràng đi các bác ui :D
Nói vui vậy thôi, mục đích em vào đây là... là gì vậy ta? Haiza, già cả giống Tea rồi nên quên trước quên sau. À, em nhớ bác luong van toan có phát động phong trào "Tết của tớ". Em xin tham gia cho xôm tụ, chủ yếu kể lại những kỷ niệm vui ngày Tết. Năm nay là năm tuổi của em, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây em đã tròn 12 tuổi..........................................
Ai da da, em bị nấc cục. Em tròn 12 tuổi lần thứ 3 rồi các bác ạ ^^ Phải nói là Tết nhất đi đến đâu cũng gặp hình ảnh bạn bè của em, em vui hết biết trời đất...
Chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi thì nhớ đâu kể đó. Câu chuyện của em không đầu không đuôi như sau:
1. Tết là dịp cả nhà đoàn tụ. Bình thường chúng mình cũng hẹn hò cà phê cà pháo với nhau hoài. Nhưng đi cafe thì người lớn một bàn, con nít một bàn, chuyện người lớn thì người lớn nói, chuyện con nít thì con nít nói, nên mình cũng ít cơ hội nói chuyện với các cháu. Chỉ có dịp Tết chúng mình mới về cùng một quê hương, ở chung một nhà. Mình có cơ hội đùa giỡn với các cháu nhiều hơn nè, trò chuyện với các cháu nhiều hơn nè, và... la mắng các cháu nhiều hơn (hổng nè) hix hix, các cháu nhiều lúc "quậy như giặc" như lời ông của các cháu nói. Bỏ qua vụ này đi, chủ yếu mình khoe mình có cơ hội ôm lấy các cháu cưng nhiều hơn. Nhất là đối với cô cháu gái dễ thương của mình. Lâu lâu mình lại ôm cô cháu gái nói, "Chục chưng, chục chưng, chục chưng..." Rồi sau đó lên giọng, "Chục chức, chục chức..." Hổng hiểu sao cô bé giãy nãy lên hà, hổng biết tại sao nữa.
2. Nghe các cháu yêu của mình nói chuyện cũng vui. Thằng cháu lớp một của mình nói, "Phải công nhận trí nhớ con tốt thật. Đã bao năm rồi mà con vẫn còn nhớ... tên con." Chầu quâu!
3. Buổi tối nào nhà mình cũng có bàn tròn hội nghị... uống cafe do "bà chủ quán" (nói cho oai thôi chứ mẹ của mình á) pha. Phải công nhận là cafe nhà mình ngon thật (đặt mua cafe ngon nhất phố núi mà lị). Nhưng mình cảm thấy hơi ngọt nên nói nguyên văn như thế này, "Mai mốt ly cafe của con, mẹ bỏ phân nửa lượng sữa như bây giờ thôi nha. Con muốn thưởng thức đậm đà hương vị cafe hơn." Em mình bỗng cười ngặt nghẽo. Hỏi thì nhỏ giải thích, "Chị ngắt câu không đúng chỗ làm em tưởng chị muốn bỏ cái gì đó lạ lạ vào ly cafe chứ." Thì ra là như vầy, hội nghị bàn tròn của gia đình mình hơi bát nháo, có lúc mọi người cùng nói. Lúc mình nói chuyện cafe thì có ai đó đồng thời thốt lên chuyện khác, mình mới nói dang dở, "Mai mốt ly cafe của con, mẹ bỏ phân..." thì có ai đó nói gì đó nên mình ngừng một chút mới nói tiếp, "...nửa lượng sữa như bây giờ thôi nha."
4. Mùng 1 chúng mình về thăm quê Nội. Lúc ghé nhà bác Tư, mình nói, "Bác Tư và Ba ra ngoài sân, con chụp cho một tấm." Bác Tư còn chần chừ thì Ba mình hối thúc, "Ra chụp đi anh, anh yên tâm đi, nó chụp chứ nó không có rửa." Cả nhà cười ầm lên. Chầu quâu, báo hại Bác Tư chụp hình xong cẩn thận dặn dò, "Nhớ rửa cho tao nha mậy." Viết tới đây mới nhớ, mình chưa rửa hình nữa hix hix... Mình có xin facebook bác Tư để trả hình khỏi rửa, mà bác Tư hổng có. (Nghĩ sao mà xin facebook của ông già tám mươi mấy tuổi vậy trời he he).
5. Mùng 1 về thăm quê Nội, mùng 2 về thăm quê Ngoại, mùng 3 khởi hành đi chơi các tỉnh miền Tây. Mình tuyên bố với mọi người, "Đi chơi với gia đình, em không cần online." Thế là mình mạnh dạn bỏ máy tính bảng có 3G ở nhà. Sau đó mình hối hận không kịp luôn, không có internet để dò đường, không có net để tìm nhà hàng, quán cafe, điểm du lịch. Người nhà mình cũng chỉ có ipad xài wifi, nên phải tận dụng cơ hội những lúc ăn uống, hay về khách sạn có wifi mà dò đường. Anh "Online" ơi, em không thể sống thiếu anh được hừ hừ...
6. Kể tiếp vụ wifi nha. Khách sạn mình ở Hà Tiên có 2 wifi lận. Một cái không có password và một cái có password. Chúng mình vô cái không có password, mãi mà vẫn không được, bèn lò dò xuống xin cái có password. Rồi thì là... cũng mãi vẫn không lướt web được. Lúc đi ăn, tụi mình ghé vào hỏi nhân viên khách sạn, "Chú ơi, sao từ trưa tới giờ vô wifi hổng được vậy chú?" Chú í ca thán, "Hổng biết sao tui vô net hổng được từ sáng tới giờ." Tụi mình nhìn nhau cười, cuối cùng thì ai hỏi ai vậy cà? :D
7. Biết Táo ở Cần Thơ, nên mình có gọi điện thoại cho Táo lúc mình ở... Rạch Giá. Khà khà, chẳng qua là muốn gọi Táo hỏi có biết quán ăn nào ngon ở Rạch Giá không, chứ Cần Thơ thì mình biết rồi. Ai dè điện thoại Táo "ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê." ^^
8. Buổi chiều mùng 5 tuyệt đẹp hôm ấy, chúng mình ghé Cần Thơ, tha thẩn chơi ở Bến Ninh Kiều, rồi sau đó lang thang đường hoa Cần Thơ. Mình cầm ống 100mm chụp gia đình nên phải đứng thật xa mới thấy cảnh, lúc đứng trước cổng đường hoa, mình cứ lùi, lùi, và băng qua đường để chụp qua luôn mới thấy cả người và cổng chào. Vui nhất là mấy ông chụp hình dạo thấy mình "ra dáng" quá, cứ chăm chăm nhìn mình. Có ông chạy lại dòm ống kính của mình và nói, "100 mà tưởng 300 chứ, sao đứng xa dữ vậy?" Có ông kêu khách lạ "vui lòng tránh ra cho cô kia chụp hình". Có ông nói, "Hên là giờ này còn nắng nên vắng người đó, chứ lúc đông người là khỏi chụp luôn". Người nhà mình vui vẻ tuyên bố, "Chuyên nghiệp phải thiệp không chuyên luôn." (Ý nói mình là người không chuyên, mà ra dáng ra vẻ cho mấy ông chụp hình chuyên nghiệp phải thiệp, giải thích luôn chữ thiệp này là lấy từ trong đánh bài mà ra).
Còn nhiều chuyện vui lắm, nhưng đã đến giờ hạ màn rồi ạ. Nếu phim có nhiều người xem thì nhà sản xuất sẽ cân nhắc ra phần 2 bla bla bla...
*****
Và đây là đường hoa Cần Thơ mà mình chụp vội lúc cùng mọi người ra xe, ráng quay lại chụp một tấm kỷ niệm.
#4.016
