Thật khó trả lời câu hỏi kia, nhưng bạn sẽ cảm thấy thư giãn nếu suy nghĩ về nó một cách hệ thống. Hãy nhìn lại các sản phẩm của công nghệ tại thời điểm hiện tại và cách đây 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm, có lẽ bạn sẽ “giật mình”. Điện thoại di động cách đây 10 năm to như cục gạch, và chỉ có mỗi chức năng thoại, còn bây giờ là cả thế giới entertainment nho nhỏ được thu gọn vào cái điện thoại với kích thước còn nhỏ hơn cả cục pin của cái điện thoại xưa. 4 năm trước, wifi là một từ mới trong tự điển, wifi spot rất hiếm ngay cả ở thành phố được cho là ứng dụng công nghệ rất nhanh là Singapore. Cũng thỉnh thoảng mới có một người dùng laptop với cái anten to đùng của wifi card gắn vào cổng PCMCIA.
Gần 10 năm trước, tôi được làm quen với một cái máy ảnh KTS. Hồi đấy, tôi cũng chẳng biết gọi nó bằng tiếng Việt như thế nào nên tốt nhất là phiên trực tiếp từ tiếng Anh, và nó có cái tên là “máy ảnh đi-zi-tan”. Nó hiệu Olympus, model C450, 1.2MP, sử dụng thẻ nhớ SmartMedia, có 2 cái thẻ, dung lượng 2M theo máy và một cái thẻ mua thêm 8M. Cái máy đó nguyên do một bác người Nhật sang văn phòng VN làm việc và mua từ Nhật đem về. Bác sử dụng được một thời gian ngắn thì về nước và cái máy được cất vào tủ, chẳng ai để ý đến nó nữa. Khi tôi vào công ty làm việc thì bác người Nhật kia về nước cũng được nửa năm. Vài tháng sau khi quen với công việc, tôi bắt đầu dọn dẹp tủ và phát hiện ra nó (1999). Hỏi thăm trong văn phòng thì cũng chẳng ai biết nó được sử dụng như thế nào, vì toàn là cable, adapter, CD, thẻ nhớ… (cái máy đó có adapter và nguồn DC cấp cho máy). Sau một vài ngày “nghiên cứu”, tôi cài được phần mềm và nối được máy ảnh với computer, và có thể copy hình vào ổ cứng. Như vậy là có thể sử dụng được, tôi lập tức bỏ luôn 2 cái máy phim vốn đang dùng cho công việc vì quá bất tiện (đỡ được bao nhiêu công đoạn chụp-tráng rọi-scan). Hình view trên máy tính thì đẹp nhưng in ra thì quá xấu vì không có máy in màu, mà các lab thì chẳng biết digital photos là gì cả. Nhưng dù sao cũng khá tiện. Khi đi công tác, mỗi lần sử dụng là mọi người tròn mắt, không hiểu máy ảnh kiểu gì mà vừa chụp xong đã thấy ảnh phía sau, mà lại chẳng có phim. Cầm cái máy 1.2MP mà thấy rất đỗi tự hào. Bây giờ nhớ lại vẫn buồn cười. 4 năm sau thì bấm bụng mua máy ảnh số, cũng Olympus, nhưng là D4040, 4MP, thẻ nhớ 32M ở Cathay Photos, Singapore. Vài tháng sau đó, đứng vịn quầy bán hàng ngắm nhìn Nikon D100, mơ ước khi nào có thể vác nó về nhà…
Sau này khi rời khỏi công ty, tôi vẫn nhớ cái máy ảnh số đầu tiên được sử dụng. Hỏi thăm đồng nghiệp thì được biết nó bị mất. Một bác ở văn phòng Hanoi vào mượn, rồi làm mất trên taxi (nghe đồn bác í bị gái karaoke chuốc rượu lừa lấy mất chứ không phải quên trên taxi). Công ty cũng chẳng thèm bắt đền vì nó thuộc dạng “hết khấu hao”, nhưng tôi vẫn tiếc tiếc vì nó là kỷ niệm đầu tiên với máy ảnh đi-zi-tan. Có lẽ máy đi-zi-tan thường mau hỏng hơn máy cơ nên chẳng thấy bác Cutý hay bác Bebebon đem về bán “máy củ, máy cổ”.