Cảm ơn HaChi, câu chuyện về Quảng Bình và Đồng Hới qua ảnh của bạn rất cảm động. Làm ấm lòng một người con xa quê.
Được sửa bởi cuncoi08 lúc 07:47 PM ngày 23-04-2012
@Mr. Dean: Đúng là đến nơi này, ta như thấy lại ngôi làng ta xa tít nơi nào trong cuộc chiến, lại về. Đất và bom vẫn có màu của thời chiến, bác Dean tinh thật đấy.
@duytrinh271: Nghe được đấy, ngày nào "nhóm ĐH" tụm lại, đấy là ngày được..."bù"!
@hdmovie999: cám ơn bạn đã xem ảnh và cũng "làm ấm lòng" những người yêu ĐH, yêu QB...
Đợt 30/4 em về ĐH, hy vọng được giao lưu với các bác!!!!!
#235. Kế bên bia tưởng niệm, lần theo những bậc đất đi xuống phía dưới, ta sẽ bước vào khoang đầu tiên của "khu y tế". Những miếng ván gỗ ghép lại được gọi là bàn mổ. Ôi chao, nơi mà một phần máu thịt ta để lại, nơi mà sự sống ta bắt đầu được hồi sinh là...chỉ là thế này sao? Hẳn rất nhiều cựu binh, trong đó có cả những cựu binh đến từ phía bờ kia của đại dương đã lặng đi trong những cơn sóng cảm xúc.
Được sửa bởi HaChi lúc 09:42 PM ngày 23-04-2012
#236. Ngoài những tấm ảnh trĩu nặng y đức treo trên vách hầm, có nhiều "thiết bị" trong phòng mổ này thuộc loại đặc biệt và duy nhất. Một ngọn đèn măng-xông, một cái xe đạp được cải tiến thành " máy phát điện" để chiếu sáng! Chắc là khi kết thúc các ca mổ căng thẳng, không chỉ bác sỹ, các kỹ thuật viên mới vã đổ mồ hôi, còn bác đạp xe để phát điện nữa! Ôi bác nhà đèn thời chiến.
Nối phòng mổ tới phòng hậu phẫu là hệ thống hầm chữ A, vách ken bằng gỗ rất vững chắc.
Càng ngày Ha Chi càng thể hiện tình cảm sâu sắc của mình với Đồng Hới.Những lời tâm sự như độc thoại với chính mình,mình cảm nhận được từng vết tích chiến tranh đã để lại trên quê hương thân yêu.
Càng gần đến ngày lịch sử trọng đại của Việt Nam ,càng thấy yêu quê hương tha thiết hơn.Dù hiện tại,với những khó khăn và thiếu thốn,với số con người cầm quyền chưa làm được ,hoặc làm sai đang hủy hoại dần những kỷ niệm đẹp trong chúng ta chăng nửa,mình vẩn tin rằng đến lúc nào đó tất cả sẽ được tốt đẹp hơn.
Không, tui đang ở ĐH bác ạ, dự định là chiều 27/4 vô Huế, sáng 30 ra QB.
P/S Cho em ké tý
Mùa hè đến, với những ngày nắng nóng đầu mùa ngột ngạt, oi bức khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng đó chỉ là cái nắng đầu mùa, báo hiệu cho những ngày "đặc sản gió Lào" sắp đến, để rồi phải nói rằng : Chà! Răng mà khô và nóng ri... Nhưng khi mặt trời đi tiếp về phía tây, những tia sáng cuối cùng tắt đi, nhường chỗ cho ánh điện sáng. Những cơn gió thoảng thổi từ biển vào, đưa cái mát đến cho mọi người. Người Đồng Hới bây giờ đã đổ ra đường đi dạo (tập thể dục, xyz...) hóng mát trên bờ kè bên dòng Nhật Lệ, hay là thong dong trên cây cầu nối liền Bảo Ninh và tp.Đồng Hới để tận hưởng cảm giác mát lạnh, trong lành từ gió biển
#238 Cầu Nhật Lệ nhìn từ trước khách sạn Sài Gòn
#239 Từ giữa cầu nhìn về một góc Đồng Hới
#240 Người Đồng Hới hóng mát trên cầu
# 241 tượng đài Mẹ Suốt về đêm
#242 Một góc đường phố
#243 Một tý xíu QL1A gần phòng giao thông thành phố
#244 Bờ kè: có Hiếu Hằng plaza, Thạch Thảo, Royal và... quán nhậu vỉa hè
#245 Quảng Bình Quan về đêm
#246
#246 Một góc ngã ba Bến xe Đồng Hới
Được sửa bởi duytrinh271 lúc 10:06 PM ngày 23-04-2012
#247. Phòng hậu phẫu được nối với hệ thống giao thông hào, thông qua cổng vòm này đây. Trước mái ngói dạ này, dẫu đã được giới thiệu, đã được khám phá, cũng vẫn phải dụi mắt vài lần, để tin rằng đấy là một căn nhà mái nổi, tường chìm. Như bao ngôi nhà trong làng này...giờ thì ta hiểu, vì sao cả một hệ thống chiến tranh với những thiết bị tinh vi, tối tân nhất của đối phương lại...bị mù!
Những mầm chuối như là tự nhiên, vẫn nõn nà trồi lên bên miệng vòm hầm...
Được sửa bởi HaChi lúc 03:46 PM ngày 24-04-2012
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)