Đan Mạch - Copenhagen: Khi nàng tiên cá vắng nhà
Sau khi bỏ đồ và nghỉ ngơi một chút, tôi khoác máy ảnh và đi ra phố.
Cảm giác đầu tiên là ánh nắng Thu châu Âu chan hòa và lồng ngực nở căng trong bầu không khí mát lành của đất nước Bắc Âu này. Đi nhiều nơi, hầu hết các nước châu Âu không khí đều trong lành. Nhưng càng lên phía Bắc Âu, không khí dường như càng sạch hơn, tinh khiết hơn, cảm nhận được rất rõ ràng sự tinh khiết và sảng khoái qua từng hơi thở ... tôi chợt hiểu ra rằng, một phần hạnh phúc của cuộc sống chính là đây, được thở trong bầu không khí trong lành và tự do này... và cũng hiểu hơn, vì sao mà họ được coi là một trong những quốc gia xếp hàng đầu thế giới.
Miên man suy nghĩ, tí nữa thì tôi va phải một cô gái đi xe đạp đang phóng khá nhanh... cô gái ném lại phía tôi cái nhìn rất .... thông cảm cho một khách du lịch còn lớ ngớ (!). Cho đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra một khác biệt nữa: Dân Đan Mạch đi xe đạp nhiều quá. Trong quan niệm của tôi, và có lẽ cũng như của nhiều người khác, đi xe đạp nghĩa là tầng lớp nghèo, còn sang trọng là phải ô tô. Ở một số quốc gia chậm phát triển, hình ảnh chiếc xe đạp gắn với vẻ mặt khắc khổ và đôi bàn tay lam lũ. Nhưng sao ở đây, chúng đi xe đạp mà mặt mày vẫn hơn hớn, thái độ nhởn nhơ đến vậy nhỉ?





Được sửa bởi Anh Tai lúc 02:41 AM ngày 17-02-2013
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm