Xin chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bác và các anh chị em trong vườn.
Hôm trước nghe các bác nói về phong trào "Tết của tớ" thấy có vẻ thú vị quá nhưng chưa thấy ai mở màn. Vậy nên hôm nay em xin up loạt ảnh ăn Tết ở quê nội ngày hôm nay của em trước. Loạt ảnh này em chụp trong vội vàng nên nó mang tính lưu niệm là chủ yếu. Xin dành tặng những khoảnh khắc mộc mạc này cho các bác ở xa quê hương, đặc biệt tặng cho bác
#3847-3864
Đây là một vùng quê rất xa của Hậu Giang. Từ nhà em (CT) phải đi xe ô tô hơn 60 km, sau đó phải qua đò, sau đó phải đi hơn 10 km bằng xe máy với những khúc cua cực kỳ ngoạn mục và những chiếc cầu vô cùng thần thánh. Em ngồi im trên xe máy cho ông dượng ổng chở mà chỉ nín thở cầu mong đừng rơi tỏm xuống sông. Chính vì giao thông ko phát triên nên vùng quê này rất nghèo. Đa số thanh niên lớn lên đều lên thành phố tìm việc làm, còn lại đa số người già và những người bám ruộng đồng.
Tờ mờ sáng:
Nhà dân, đa số đều nghèo :(
Cả một khúc sông tràn ngập lục bình thế này, đi lại bằng phương tiện gì cũng vất vả, khó khăn:
Các bác có nhìn thấy cây cầu ko, cây này ngắn và chưa là gì so với trình của các tay lái lụa, đoạn cây dài và cao thì em sợ lọt sông nên ko dám chụp. Nhiều cây em sợ quá phải xuống đi bộ qua ko dám ngồi trên xe vì nó cứ rung bần bật. Vậy mà em vẫn ráng bấm máy nên tấm này hơi out
Cảnh quê yên bình, đậm chất Nam Bộ:
Vừa ngồi trên xe vừa run nhưng em vẫn cầm máy tác nghiệp:
Em rất thích cảnh này, bầy gà, ngôi nhà tranh đơn sơ với đống củi trước sân, con mực đang tắm nắng...Những ai đã trải qua tuổi thơ ở nông thôn mới thấy khoảnh khắc này thật quý giá. Tiếc là em chỉ chạy vèo qua ko kịp ngắm nghía để có tấm ảnh đep:
Trên một đoạn đường em gặp cảnh này:
Mấy bác còn nhớ hương vị của quả dừa nước ko, giờ ở thành thị bán rất mắc còn ở đây ko ai ăn cả hehe :D
Đến đoạn này thấy bầy ngỗng con thì em ko thể cầm lòng được, em bắt ông dượng em dừng lại cho em chụp. Em lội xuống rẫy loay hoay chụp mấy con này, mỗi lúc nhìn lên thì thấy luôn có người dân chạy xe qua đều ngoáy lại nhìn em khó hiểu, chắc mười tám người là ít :D. Chắc họ thấy em có vấn đề haha. Em vẫn say sưa bấm vì ở thành phố làm sao bắt gặp được cảnh này. Mà em thì em mê mấy chú vịt con, ngỗng con vàng ươm này lắm :D. Các cây ở trên là rẫy khóm.

[
Cuối cùng thì em cũng về đến nhà nội em an toàn. Giàn bếp vẫn như mấy chục năm trước ko hề thay đổi. Các bác xa quê chắc nhớ cái mùi khói bếp này lắm!
Bữa cơm dọn trên bộ ván gỗ (hồi xưa gọi là bộ gì em quên mất tiêu, em cũng thuộc thế hệ sau nên ko rành lắm)
Và các bác ko thuộc phái đẹp thì toàn ngồi bàn giữa ăn thôi (tập tục ngàn xưa). Các bác có nhìn thấy cái bàn có mặt kính để hình phía dưới ko, hồi xưa người ta hay "chưng" hình như vậy, còn trái dừa khô khoét lỗ để bình trà nữa. Tất cả đều mang hương vị Nam Bộ xa xưa...Bữa cơm vô cùng giản dị nhưng ấm áp:
Ăn xong ăn dưa hấu. Dưa hấu ở đây người ta chạy ù ra rẫy hái về nên trái cao trái thấp, trái mập trái ốm:
Ao rửa chén ở đây cũng còn giữ truyền thống từ xưa:

The end, đoạn sau về nhà ăn cơm bình thường giữa phố xá đô thị nên em ko có cập nhật tiếp ạ :D