Tôi gặp không ít cha mẹ trong trạng thái bất lực.
Con càng lớn càng khó nói chuyện. Góp ý thì cãi. Nhắc nhở thì lờ đi. La mắng thì phản kháng.
Và họ hỏi tôi: “Không hiểu em đã sai ở đâu.”
Thật ra:
Cha mẹ không xấu.
Con cái không hư.
Chỉ là cách nuôi dạy đôi khi đi lệch khỏi gốc rễ của trí tuệ và yêu thương.
Mà trong giáo dục, chỉ cần lệch gốc một chút thôi, hệ quả sẽ kéo dài rất lâu.
Có 4 kiểu nuôi dạy rất dễ khiến con trở nên “bất trị” cha mẹ cần lưu ý để học cách sửa đổi lại mình kẻo muộn.
Kiểu thứ nhất là luôn làm thay con và đáp ứng mọi đòi hỏi.
Cha mẹ lo trước, nghĩ hộ, quyết định hộ. Con chưa kịp vấp đã được đỡ. Con chưa kịp động não, động tay chân, cha mẹ đã giải quyết hộ.
Với mọi mong muốn của con, dù hợp lý hay vô lý, đều được đáp ứng ngay lập tức.
Điều này vô tình dạy con rằng thế giới này xoay quanh chúng và mọi thứ đều có được một cách dễ dàng. Con dần trở nên phụ thuộc, ỷ lại, không còn chịu trách nhiệm với chính đời mình. Khi lớn lên, chỉ cần gặp khó khăn là chống đối, giận dữ, đổ lỗi, hoặc trốn tránh.
Không phải vì con hư, mà vì con chưa từng được học cách tự lập và tự đứng vững bằng chính đôi chân mình.
Kiểu thứ hai là nuôi dạy bằng sự kiểm soát và áp đặt.
Kiểu cha mẹ này thường nghĩ rằng mình đang định hướng, bảo vệ con bằng một lộ trình kỹ lưỡng, nào là phải học cái này, phải chơi môn kia, phải cư xử theo một khuôn mẫu, một chuẩn mực “hoàn hảo” theo ý ba mẹ.
Cha mẹ thường xuyên dùng mệnh lệnh, so sánh, la mắng, dọa nạt để con sợ hãi nghe lời.
Con có thể ngoan lúc nhỏ, nhưng bên trong là nỗi ức chế bị dồn nén.
Dần dần, đứa trẻ mất dần tiếng nói riêng và cảm giác được tôn trọng.
Khi đủ lớn, đủ mạnh, sự phản kháng sẽ bùng ra.
Cái gọi là “bất trị” thật ra là nhu cầu được làm chủ đời mình.
Thứ ba là sự mâu thuẫn trong cách dạy dỗ giữa các thành viên trong gia đình.
Đây là kiểu dạy con phổ biến: "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" rất thường gặp. Khi cha nghiêm khắc dạy bảo thì mẹ lại xoa dịu, bênh vực, hoặc ông bà can thiệp vào cách dạy của cha mẹ.
Đứa trẻ rất thông minh và nhạy cảm, khi sống trong môi trường thiếu nhất quán này, con sẽ học được cách luồn lách, nói dối và lợi dụng sự bất đồng của người lớn để đạt được mục đích của mình. Sự thiếu đồng thuận trong gia đình chính là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tâm tính gian dối và thiếu tôn trọng kỷ luật ở trẻ.
Cuối cùng, đó chính là cha mẹ không làm gương, nói một đằng, làm một nẻo.
Chúng ta thường dạy con không được dùng điện thoại nhưng chính chúng ta lại dán mắt vào màn hình cả ngày.
Chúng ta dạy con phải trung thực nhưng chính ta lắm lúc lại nói dối trước mặt con hoặc dạy con gian dối với người khác.
Trẻ con học bằng cách quan sát, bằng sự cảm nhận môi trường thực tế chứ ít khi học qua những lời giáo huấn lý thuyết suông. Và khi những gì con thấy không khớp với những gì con được dạy, niềm tin của con vào cha mẹ sẽ đổ vỡ.
Một khi sự tôn trọng, nể phục không còn, lời nói của chúng ta đối với con sẽ hoàn toàn mất đi giá trị, và con bắt đầu không nghe lời và tìm cách phản kháng, chống đối.
Vậy giải pháp nằm ở đâu?
Tôi tin rằng mấu chốt không nằm ở các kỹ thuật dạy con, mà nằm ở sự chuyển hóa từ chính tâm thức và nhận thức của người làm cha mẹ.
Khi chúng ta hiểu được nguyên lý âm dương trong quan hệ – sự cân bằng giữa yêu thương và kỷ luật, giữa dẫn dắt và buông bỏ – mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Khi chúng ta thấu hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một hạt giống có tính cách riêng, cần một mảnh đất và cách chăm sóc khác nhau, chúng ta sẽ ngừng đi tìm một công thức chung.
Và quan trọng nhất, khi chúng ta nhận ra rằng nhiều phản ứng của con chỉ là tấm gương phản chiếu những tổn thương, những nỗi sợ và những khuôn mẫu tư duy cũ kỹ từ chính bản thân mình, hành trình nuôi dạy con sẽ trở thành hành trình tu sửa chính mình.
Muốn con thay đổi và học theo những điều hay lẽ phải, người đầu tiên cần chuyển hóa chính là bạn. Hãy thực hành làm gương (Thân giáo) trước khi dùng lời nói (Khẩu giáo). Hãy tập quan sát con với trái tim rộng mở, chấp nhận và tôn trọng hành trình, đặc điểm riêng của con, thay vì phán xét hay áp đặt mong cầu của mình lên đôi vai bé nhỏ ấy.
Khi bạn thay đổi, thì không chỉ con cái, mà cả gia đình và cuộc sống đều sẽ chuyển biến không ngờ.






Reply With Quote