![]() |
![]() |
Bạn tò mò cũng đúng. hãy tưởng tượng ở nước ngoài lâu lâu có những cuộc biểu tình chống CS, họ cầm cờ vàng 3 sọc đỏ, với những biểu ngữ đả đảo . . . với những tấm hình như vậy mang về VN sẽ mang tội gì chắc bạn biết. Tôi không những có hình mà có cả video nữa về thể loại này . . . mong bạn đừng tò mò nữa vì nó sẽ làm khổ chính bạn và những người xung quanh. tôi giữ nó chết mang theo chứ tiết lộ có ngày không về thăm quê hương được
Thật ra lần này dám mạo muội vào VNphoto hỏi hình cũng là vì thông tin có " đèn xanh " . Vì vậy nên anh em có đưa hình chắc cũng không sao . Mà nghĩ cũng lạ , con người khác con vật ở chỗ có cảm xúc , có lương tri . Người nghệ sĩ thì cái cảm xúc đó còn mạnh hơn , vì vậy có mới có những tác phẩm để đời , cảm xúc mà còn bị " định hướng " thì giết người nghệ sĩ đi còn hơn . Cũng giống như Apham , những tấm hình ăn ý nhất lại phải giữ cho riêng mình cũng vì cái " định hướng " đó . Sự kiện đang nóng , cái hình đang nóng , thế mà phải ôm nó trong cái mùa hè nóng như thiêu của Sài Gòn , hỏi như vậy ai mà chịu nổi![]()
Dạ , em biết là tán gẫu ạ . Em là thằng ham chơi nhất trong những thằng ham chơi , chưa bao giờ có mau me chính trị . Nhưng tại chắc bác chưa rơi vô hoàn cảnh nên không biết , lúc đầu thì sợ không dám rút máy ra , nhưng khi đã bấm nút rồi thì mình như bị cuốn vào đó , quên mất sợ , đó là lý do mấy thằng phóng viên chiến trường bị chết ( theo em nghĩ vậy ) . Dân chụp hình là dân khoái chụp cái lạ , khoái cái hình mình có , mà người khác không có ( nói lan man thêm một chút về cái sự lạ , lạ ở chỗ em thấy anh em bây giờ ít ham cái lạ , nên mới có cảnh mấy chục anh bu lại chụp một em mẫu ) nên sự kiện vừa rồi thấy anh em vnphoto im ru , mình lên hỏi vậy thôi , chứ không có ý quy chụp gì đâu ạ . Nếu có gì sai sót , các bác cứ sửa cái tên lại cho phù hợp ạ .
Được sửa bởi langthangsg06 lúc 07:32 AM ngày 13-05-2014
Em cũng hiểu ạ , nhưng chẳng qua mới tậu được miếng đất , định xây nhà , muốn lên đây xin chút gạch đá. Nhưng thấy có cả ngàn lượt đọc nhưng ít ai comment , nên cũng ít nhiều đo được độ vô cảm anh em vnphoto nói riêng , và dân Việt Nam nói chung ạ . Còn chuyện ngày về thì ai chả mong , bác có biết em vừa đang nấu cơm , giặt đồ , hút bụi và tán gẫu với bác . Chẳng bù với ngày xưa , đi làm về là có cơm ăn , rãnh rỗi đàn đúm bạn bè . Ôi ngày xưa nay còn đâu
![]()
@langthangsg06: không phải họ vô cảm đâu bạn ơi. Được sinh đẻ, trưởng thành và làm việc trong một bối cảnh như vậy thì bạn cũng nên thông cảm cho họ. Họ có những sự định hướng gò bó rất khó chịu nhưng có lẽ vì nồi cơm mà họ phải sợ và nhịn.
Một con bò quanh năm xuốt tháng đi quanh máy xay, sau khi được thả, nó cũng đâu có đi thẳng ngay được! Đèn xanh thì đèn xanh, đỏ lúc nào không biết và hậu quả đến thì khó biết trước được.
Hãy vui với cái thú nấu cơm, giặt giũ, lau nhà đi bạn. Hạnh phúc là chính nó và khối người mong được cái hạnh phúc đó.
Có phải lúc nào hô hào, khẩu hiện, thể hiện ra bên ngoài mới là chứng tỏ mình không vô cảm phải không bác? Em thì em nghĩ đó là cách đi riêng, cách thể hiện riêng của mỗi người, mỗi nhà, mỗi thành phố, mỗi đất nước. Cái gì thuộc phạm trù tình cảm thì rất cảm tính, không nên nhận định chỉ vì vẻ bên ngoài.
Yêu nước có nhiều cách, hành động khác nhau, không phải bác cứ cầm cờ ba sọc ra đứng ngoài đường hô vang khẩu hiệu thì đó mới là yêu nước. ^^.
Dạ em chẳng nói đến cờ vàng , cờ đỏ gì ở đây ạ . Em chỉ sợ "cái sợ" của mọi người . Còn bác muốn thể hiện bằng cách im lặng thì đó cũng là cách biểu hiện của bác em không dám có ý kiến đâu ạ .
Em có câu chuyện ngắn dưới 100 chữ kể hầu bác " Có một thằng nhỏ con bị thằng hàng xóm đánh , không dám đánh lại , cũng không dám la lên . Đứa con ở trong nhà thấy vậy la lên , sao ba không đánh lại hay la lên . Hắn vừa cố gắng chịu đòn vừa nói với thằng con rằng , chúng ta phải kiềm chế con ạ.
Vậy nếu nóng giận đánh lại, lỡ tay đánh trúng chỗ hiểm chết người bị tù thì ai sẽ nuôi thằng con ? Hoặc nếu đánh không lại mà vẫn xông vào bị đánh cho 1 trận liệt giường liệt chiếu không đi kiếm cơm được, thằng con đói ai cho nó ăn ?
Mạnh dùng sức, yếu dùng chước...cái gì cũng có giới hạn, nếu chưa chạm đến ngưỡng giới hạn thì chưa bùng nổ, vậy thôi.
P/S: Cũng vì cái suy nghĩ đó mà tuổi trẻ của em cũng đã một lần bùng nổ, gây thương tật nặng nề và để lại di chứng suốt đời cho đối phương, bản thân thì suýt tý phải đi tù... Người ngoài nhìn vào đám đánh nhau, thấy 1 người chịu đòn nhịn không đánh trả cứ đánh giá là hèn, là nhục...vậy có biết trên vai người ta phải gánh những trách nhiệm gì hay không mà xúi bẩy ? Chỉ thỏa mãn một chút nóng giận để được thiên hạ gọi là anh hùng mà hậu quả ảnh hưởng đến cả người thân, gia đình vậy có đáng không ?
Còn nếu hận quá mà muốn trả hận thì không ai cấm, nhưng phải dùng cái đầu để trả hận cho xứng đáng.
Được sửa bởi Colour-Blind lúc 11:09 AM ngày 13-05-2014
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)