Trên đường chúng tôi đi qua nhiều địa danh quen thuộc và cũng có nhiều địa danh chỉ mới biết lần đầu. Những gì chúng tôi thấy, chúng tôi nghe thì đó là cảm giác của những người được nhận những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống.
Trong cuộc hành trình này, hình ảnh có lẽ sẽ không hoàn chỉnh về những yếu tố như kỹ thuật, ánh sáng, bố cục..... thế nhưng những hình ảnh chúng tôi ghi lại thật bình dị và êm đềm như cuộc sống của những vùng cao, heo hút...
Trẻ em - một đề tài mà theo tôi có lẽ khó diễn đạt vì càng gượng ép thì càng không phải là trẻ con.
Khác xa với trẻ em thành phố, những đứa trẻ ở đây vô cùng lam lũ và phải gánh gồng công việc của gia đình.
Khi thấy người lạ (với lại chúng tôi bịt mặt kín cả) lũ trẻ hoảng sợ bỏ chạy, lấm lét nhìn như dò chừng như cảnh giác.
Những gương mặt sạm đen, những giọt mồ hôi còn đọng lại, những lỗ mũi còn lấm lem những "thò lò"... Nhưng phía sau những nhọc nhằn ấy là cả một sự hồn nhiên, là nụ cười rạng rỡ.... những ánh mắt ấy như nói với chúng ta những điều mà có lẽ chưa chắc ai một lần cảm nhận....
1. Trên đường vượt núi vào làng KonTru - Vĩnh Thạnh - Bình Định, giữa rừng xanh bạt ngàn, tất cả chúng tôi mệt vì đói và khát và leo núi không nổi vì toàn là dốc và dốc. Gặp được gia đình người dân tộc Bana trên đường về xuôi. Nụ cười của YMoan xóa tan bao nỗi mệt của nhóm....
[IMG][/IMG]
2. Em gái này gùi trên lưng 15kg củ mì, vượt khoảng 15km đường rừng từ làng xuống đường lộ để bán và được 7.500 đ. Em mới học lớp 1. Lúc này em mới xuống bị mấy đứa nhỏ ghẹo nên còn nở nụ cười, sau đó là một sự bẽn lẽn và ngập ngừng....
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
3. Một cái nhìn như xa vời...
[IMG][/IMG]
4. Em bé này thấy tôi đến bỏ chạy trốn, canh lắm mới được tấm này. Nó đang cảnh giác và khó chịu...
[IMG][/IMG]
5. [IMG][/IMG]
6. Em này có vẻ thân thiện hơn, hỏi không nói và chỉ mỉm cười....
[IMG][/IMG]
7. Phía sau rèm mái tóc có lẽ là một ánh mắt vô cùng tươi sáng...
[IMG][/IMG]
8. Một vẻ mặt cứng rắn và rất lém lỉnh. Hàng ngày em đi bắt cá. Những con cá nhỏ trong chai về làm món nướng.... và không biết mấy người trong gia đình được thưởng thức món cá nướng này....
[IMG][/IMG]
9. Bé gái này theo các chị lớn tuổi hơn vào rừng kiếm củi. Địu trên lưng bao nhiêu củi - Phía dưới gùi là củ mì nhưng em băng băng vượt dốc, tôi chạy theo mà muốn bở hơi tai. Một cái kẹo gọi là thăm hỏi - em trả lời tôi bằng một nụ cười như phá vỡ sự oằn vai...
[IMG][/IMG]
10. Giữa trưa, cái nắng như đổ lửa của vùng giáp ranh Khánh Vĩnh - Khánh Hòa với Dơn Dương. Em tắm và gội đầu bằng xà phòng Viso. Một cái nhìn đối diện, ánh mắt như lạnh lùng...
[IMG][/IMG]
11. Duy nhất có em này da không ngăm ngăm như những em bé khác. Tuy nhiên không dễ tiếp cận..... Tôi đã nhận được nhiều nụ cười...
[IMG][/IMG]
........ Tôi đã nhận được nhiều nụ cười từ những tâm hồn trong sáng.........