Mỹ nghịch với VN chút xíu:
- Mỹ được tự do chụp những gì mà VN gọi là bí mật quốc phòng: công sở, máy bay, tàu ngầm, hàng không mẫu hạm... Nhưng chụp người dân thì coi chừng
- Ở VN thì chụp người dân thoải mái, các bác chụp streetlife cứ dí máy vào mặt dân chụp thấy cả râu mà không sao. Còn chụp công sở, các công trình hơi lớn lớn thì bị bắt.
Năm 1991, em đi công tác từ Nha Trang lên Đà Lạt bằng con đường đi ngang đèo Ngoạn Mục (tại Phan Rang), lúc vào đèo đến đoạn công trình có 2 đường ống dẫn nước của đập thủy điện Đa Nhim, thấy cảnh tại đây đẹp em xuống làm vài pô ảnh xong lên xe đi tiếp, ai dè đằng sau một tay bảo vệ/công an gì đấy rượt theo xe em bằng xe honda 67, ép xe em vào lề, móc súng ra bảo em ra khỏi xe, và tịch thu cái máy ảnh của em, lúc đó em xài Praktica. Em bảo nếu tôi vi phạm điều lệ cấm chụp hình thì bất quá lấy cuộn film trong máy, chứ sao lại lấy máy. Tên công an bảo phải giữ máy để ngày mai kiểm tra!? Tôi xì ra 20.000đ thế là hắn trả máy ảnh, tiễn tôi ra xe với lòng quyến luyến như của 1 người bạn tri kỷ tri âm.
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.