Lần đầu đến Sapa, những ấn tượng của sương mây lãng đãng, của linh lang ánh sáng và cả những sắc màu của người dân tộc Dao, H’Mông, Tày, Giáy và Xáphó đã làm cho tâm hồn bổng nhiên rung động một cách kỳ lạ.
Sapa đẹp, đẹp như tranh thêu của các dân tộc anh em, nhờ vào những đường cong quyến rũ của ruộng bậc thang, của những thác nước trắng xóa trên nền xanh thẳm của rừng đại ngàn vi vu gió, của những cung đường nhỏ cong cong men theo sườn dốc, của những bé trai người dân tộc lưng đeo khèn giúp mẹ lên nương, và của những em bé gái ánh mắt trong veo điệu em trên lưng vừa đi vừa hát…
“ Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng sâu, cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay,…”
Ngày Sapa mưa phùn, đưa những dòng người từ khắp các miền đất xa xôi đi vào những bản làng liêu xiêu mái tranh mộc mạc: khám phá; đưa những bước chân mòn từ bản làng đến với thị trấn sapa tràn ngập sương mù: giao lưu.
Nơi đây, giữa các thế giới tâm linh hòa lẫn vào nhau: Jesu, Thích ca, Giàng, ông Trời, Thần linh …, con người có thể với tay thu gom ánh sáng, cho vào một túi căng phồng chở về nơi bụi mù cát lắng của những đô thị không còn tinh anh.
Dòng thác bạc vẫn cuộn trào, nối cung bậc thăng hoa lên đỉnh ngọn Phanxipan hùng vĩ. Những giai thoại về vùng đất yêu thương này đã và còn vang vọng qua nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia. Nhưng hãy nghe tôi, một lần đến với sapa, bạn sẽ có được cái cảm giác mênh mông sắc nắng, nhuộm màu sắc vải và ngập ngụa trong hơi sương vắt qua các mỏm đồi thông xanh.
“…Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong rầm rì, cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi”
Sapa qua góc nhìn panorama
1.

2.

3.

4.

5.