Em là lính mới toanh, tập tành vào DSLR. Trong một đêm dạo SG em chụp được hình bà cụ, mong mấy bác xem qua rồi chỉ thêm. Em chụp tình cờ không setup gì cả. Được biết bà cụ đã già, neo đơn, phải bán kẹo ban đêm để kiếm tiền mưu sinh, cảm động.
![]()
|
|
Em là lính mới toanh, tập tành vào DSLR. Trong một đêm dạo SG em chụp được hình bà cụ, mong mấy bác xem qua rồi chỉ thêm. Em chụp tình cờ không setup gì cả. Được biết bà cụ đã già, neo đơn, phải bán kẹo ban đêm để kiếm tiền mưu sinh, cảm động.
![]()
Được sửa bởi arena lúc 08:29 PM ngày 07-10-2008
Cảm ơn bác đã chia sẽ những bức ảnh thế này.
Em thì chưa có kinh nghiệm nên ko giám ý kiến về ảnh
Nhưng nhìn bức ảnh này em thấy cảm động quá. Thế bác có cho bà cụ tiền hay mua giùm kẹo ko bác. Em là cho ngay ko cần suy nghĩ ...
Ảnh của bác post cảm động thế này mà hôm qua tới giờ vẫn chưa có ai comment ... ko lẽ mọi người chỉ nghĩ đến cái đẹp, nghệ thuật thôi sao ...... ?
Ảnh đẹp, chân thực và rất cảm động... nhưng không biết bạn đã xin phép cụ chưa? chụp xong có một lời cảm ơn không?
Hàng đầu về LOGO - www.azlogo.net
Cảm ơn hai bác cho ý kiến, em có xin phép cụ rồi mới chụp. Chụp xong em còn ngồi hỏi chuyện cho nên mới biết tình cảnh, em cũng không quên giúp cụ ít tiền. Ban đêm bác nào đi ngang qua Nhà thờ Đức bà gặp cụ thì mua kẹo ủng hộ cụ nghe.
Một cụ già cô đơn tĩnh lặng . Ảnh tương đối có ý nghĩa , ảnh tạo được cái tương phản giữa bà cụ tĩnh lặng và bóng xe cộ vút qua , bối cảnh rất hợp lý nhưng chủ đề hơi rối (bà cụ có nhiều "đồ nghề" chung quanh quá) giá mà bác "dọn dẹp" đi một tí thì hay quá .
Ảnh là sự sáng tạo của cảm xúc mà máy móc chỉ là một trong những phương tiện .
ánh mắt nhìn vào máy ảnh của bà cụ chưa hay lắm..nhưng cảnh đời thì...hic...dòng đời vẫn qua nhanh...có để ý đâu một cụ già đang ngồi đó trong hiu quạnh...mình cũng cảm thấy buồn lắm khi bắt gặp những cảnh này trên khắp đường phố...những cụ già neo đơn đáng lẽ tới tuổi dc nghĩ ngơi nhưng vẫn không có chốn nương thân vẫn vất vã bươn chãi để kiếm sống...ôi cuộc đời...
Cảm ơn các bác,
Ban đầu em cũng tính giảm bớt 1 ít "đồ nghề" của cụ, nhưng sợ phiền nên lại thôi.
Em cũng quên nói cho các bác biết là cụ bị hư một mắt :-(, tội nghiệp
Chỉ có một tấm ảnh thôi nhưng người xem rất xúc động bác ạ. Cảm ơn bác rất nhiều.
nhìn bà cụ thương quá, em hiếm khi chụp người già, nhất là người già gặp khó khăn lại càng không dám chụp, chụp xong mỗi lần nhìn lại ám ảnh là mình chả làm được gì lắm.
Có 1 câu chuyện về 1 nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chụp 1 bức ảnh cậu bé sắp chết đói ở châu Phi, bên cạnh là con kền kền chờ cậu bé chết để ăn xác thối. Không ai biết chụp xong thì nhà nhiếp ảnh đó làm gì, chỉ biết rằng bức ảnh đó đoạt giải còn vài tháng sau thì nhà nhiếp ảnh đó tự sát :(
Cái này ko phải tội nghiệp mà nên tự hào chứ, bà già mà đi bán thế thì bả không thích người ta thương hại đâu. Nên tự hào những người già như thế, đã già vẫn có thể lao động còn những đứa còn trẻ không làm được cái gì lại lên mạng chat chit tào lao, uổng công mấy bà già như vậy nuôi nó.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)