Trang 1 / 9 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 81

Chủ đề: “Mận” Mai châu, “Gạch” nơi Lũng lô Suối giàng Phình hồ…

  1. #1
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    266

    “Mận” Mai châu, “Gạch” nơi Lũng lô Suối giàng Phìn hồ…

    Ngày … tháng … năm 2008,


    Gạt bỏ những nhọc nhằn đời thường, hắn và vài gã lại lên đường. Hoa Mận nơi núi rừng đang vẫy gọi, đón chờ. Lần đi này không vội vã, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, mỗi kẻ dường như trẻ lại nhiều, đầy tâm đắc. Cũng có lẽ vì vậy trong cả chặng đường, ngoài những lúc bàn tán chuyện đời, chuyện hoa, chuyện gia đình, ai cũng nghĩ rằng mình là mấy gã ten!? Ấy, cái tuổi ten nó đẹp lắm…
    Chuyện là vậy, chắc mở đầu thế thôi, biết rằng có vài Kẻ sĩ đang ước ao được đắm mình cùng thứ không gian trong nguyên sơ kia, được ngắm những “hoa Mận” giữa núi rừng, được bàn về “gạch” non, “gạch” tẻ, được tranh luận về “ven, ven”, và được xỉ vả con… Ạt…

    Hay đáo để!

    Rồi cũng chẳng hẹn, cả bọn đều nhất trí “ảnh không có giới hạn”, thì hãy để cho nó có chút tự do ngoài khuôn phép, hãy tự cảm nhận cái “sướng” của kẻ tìm “Hoa”, nhận lấy cái “khổ” của kẻ sống nơi núi rừng, và những nét “nghèo” nơi miền sơn cước… Và tóm lại, mạnh gã nào gã nấy pọt ảnh, chẳng cần tuần tự đầu cuối, chẳng cần thời gian địa điểm, hãy cho các gã Ten khác thấy nhưng khuôn sáo đời thường không còn giá trị ở nơi đây…

    Vâng, đây là Mận nơi núi rừng, thề với các bác là nguyên sơ… chưa có ai “đập” và chời thì xanh leo lẻo:
    #1_MG_2506


    Khi hắn mân mê em này, mấy gã bên cạnh còn mải mê quỳ, trườn với mấy gái bản cách đó dăm chục thước… xì xụp, xì xụp trên đỉnh Suối Giàng. Ấy thế mà hôm rày, hắn gặp thằng cha được giang hồ coi là lãng tử, một đờn ca tài tử có hạng, bắn ảnh bằng cả hai tay… thở ra “Tớ chẳng biết cái hoa mận nó thể nào cả…” Khơ khơ khơ...

    Hay đáo để!
    Được sửa bởi nguyenxonline lúc 10:33 PM ngày 22-01-2008
    Cuộc sống muôn màu... http://csmm.co.cc/

  2. #2
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    266
    ...
    Bọn hắn khởi hành với năm con ngựa chiến. Nói là ngựa chiến, chứ éc phải chiến, thực ra có mỗi con nghẽo ghẻ của thằng bẩn là còn được coi là “chiến”, chứ còn lại toàn lởm… thế mà hay đáo để!
    #2_MG_2263, đấy, lên tới giữa đỉnh đèo Lũng lô, tí xuống vực, lở đất đấy:


    #3_MG_2271


    Có thằng cha đang nghéo “Hoa” trên đỉnh Phình hồ đây. Nói thật, nhìn thế này muốn chửi “chém cha cái dây điện” nó cắt ngang cổ thế bao giờ…
    #4_MG_2698


    Đây, một gã Ten xịn, giữa cái không khí này, anh đam đam mê…
    #5_MG_1795


    Còn đây, có kẻ sĩ nào muốn nghe thơ giữa núi đồi thì hắn xin tặng dăm ba nhời, cứ gọi là thèm vãi (xin trích thơ của nhà thơ Đồng Đức Bôn):
    "… Hai tay nâng một chén trà,
    Em ơi hoa nở bên nhà còn không,
    Bên nhà núi đã theo sông,
    Anh ngồi uống cả cánh đồng heo may…"
    #6_MG_2384


    Về trà đạo, cần phải có khung cảnh, đồ pha và bạn hiền… Nói thực, lúc đó chỉ có nhấm búp chà ngọt chát với nước suối chứ làm chi có nước sôi, ấm cổ mà pha… Nhưng nói thật với các bác, phi mấy con ngựa chiến lên đỉnh Suối Giàng, ngồi dưới tán chè cổ thụ mấy trăm năm đó… Ôi chời ơi! Hắn đố nhà các bác, lúc đó cái gã Ten già nhất đấy đang nghĩ gì!? Chời xanh trong vắt, thề với các bác, không cần Canon, chứ “máy ảnh loại khác” chụp với ISO thấp thì lên cứ gọi là đẹp vãi…
    Mà cũng phải, mấy ten này chẳng phải nhà văn để có thể nhào nặn ra thơ giữa cái khung cảnh chời và đất thế này… chứ phải mấy tay kẻ sĩ thơ phú lên được tới đó thì cứ gọi là thơ cả đống…

    Đấy, cứ bảo là lãng mạn khó… chứ như có một gã còn khùng nữa… giữa cái mênh mông của núi rừng, đèo cao chót vót, gập gềnh là vậy gã tắt máy, nhả số, bỏ cả phanh cho ngựa rơi tự do… để được hít căng lồng ngực, được cảm nhận cái thứ gọi là hương núi gió đồi… híc, mấy gã còn lại dưới chân đèo lo sốt vó. Đâu đã dừng ở đây, đến giữa đèo, gã dừng lại xoay ngang xe giữa đường giương máy ảnh lên ngắm… Hóa ra gã không chụp, chỉ mang ra ngắm chơi cái đẹp chụp được quãng cách đó dăm chục phút… Em thề với các bác, lúc đó mà có con xe nào nó đổ đèo, thì gã này cứ gọi là xuống tới đáy đèo chứ chẳng phải chân đèo nữa. Em có nghĩ tới Lỗ Tấn, ối hình tượng cho nhà văn này nhào nặn…

    Hay đáo để!
    Cuộc sống muôn màu... http://csmm.co.cc/

  3. #3
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    266
    ...

    Thực ra từ nãy giờ hắn cứ ba hoa, Hoa với Mận thì chẳng thấy mấy, ối kẻ sĩ chắc đang cười thầm đây! Mà xin các bác, đã gọi là sướng thì cứ để cho em tự sướng cái đã nhể:

    #7_MG_1997, Trong nắng


    #8_MG_2148, đây để đặt tên là gì thì e cũng chẳng biết nữa… Hay đáo để!


    #9_MG_2192, và đây nữa


    … Em lại thề với các bác, chời vốn xanh vậy trong vắt vẻo, đẹp lắm… e không có dùng máy khác ngoài Canon để chụp cho chời xanh thế đâu ạ… vả lại, e gét Phô tô sốp, cái thứ xa xỉ như mấy bác vẫn dùng… Thêm nữa, em có phải con Ạt híc đâu… Với lại, con Ạt ác kinh… cái thủa đời nào lúc này đứng đây lại nhắn tin cho bằng hữu mà rằng “cái đẹp nó đẹp vãi”! Zưng lại khuyên gã khác “nhắn vừa thôi, chứ tả đẹp quá, nhỡ nó… bóp mạnh quá thì toi”. Khơ khơ khơ.

    #10_MG_2068, chơi Tết, đơn giản thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc…


    #11_MG_1995, Đường về


    #12_MG_1736, Nơi Thung lũng Mai Châu


    Góc nhìn này chắc ối bác chụp, zưng toàn với ruộng xanh mướt… em lấy cái ruộng đang phơi ải như thế này để các bác thấy quê mình luôn đẹp.
    Và đây, một thung lũng khác… cũng với thung lũng này, có gã ten đã được pâu đây… em đưa lên góc nhìn khác cho nó máu…

    #13_MG_2327


    Hay đáo để!
    Cuộc sống muôn màu... http://csmm.co.cc/

  4. #4
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    266
    ...
    Đấy, chặng đường dài, đói mõm, chỉ có thứ này thôi ạ, zưng mà cứng quá, gã Ten này phải lấy cả dụng cụ của Canon đập mới vỡ ạ… nơi đây là điểm dừng chân Bến phà Vạn Yên… Một điều lạ là, Gạch ở đây từ nếp đến tẻ xinh vãi… các gã cứ ngẩn ngơ?! Thậm chí có gã cứ luôn mồm nhầm lẫn giữa Sồm lồm với Lồm xồm, rồi Lồm chồm… đến hỏi đường còn không xong?!

    #14_MG_2214, thề với các Ten là cứng lắm, Pin Canon cứng thật!?



    Cả hành trình, với hắn, cái nghèo cứ ám ảnh. Trên đường lên Suối Giàng, tụi hắn gặp ba người phụ nữ, họ đang ăn trưa. Bữa cơm quá đạm bạc, chỉ có cơm và muối trắng… nói chuyện với họ một lúc lâu nhưng thật khó khi bấm máy…

    #15_MG_2337


    Những người phụ nữ này, hắn gặp lại trên nhà họ cách đó một giờ đồng hồ đi bộ, lên đỉnh Suối Giàng… Cũng như họ, 28 năm về trước, hắn và bà nội thằng nhóc, ngồi trong căn nhà được làm bằng tấm ghi lỗ chỗ, lợp mái tôn, chỉ có cơm và muối… 5 tuổi đầu, hắn cảm nhận được nước mắt người mẹ khi đó…

    Ôi cuộc sống!
    Cuộc sống muôn màu... http://csmm.co.cc/

  5. #5
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    266

    Hình như em thấy có “Gạch” trên đỉnh Phình hồ:

    #16_MG_2737, và đây là quay, cù… bác nào đã từng lấy gỗ ổi gọt quay chưa?! Ôi chời, hay đáo để…


    Đây, Mận rừng, em cam đoan với các bác, Mận rin, còn đã hái chưa thì em chịu…

    #17_MG_2674, ôi cái đuôi mắt kìa…


    #18_MG_2638, tươi quá, má đỏ hây hây…


    Nhìn thế này, ối kẻ sĩ đang nghĩ “Ông đâm cho mày lòi phèo ra”… ối kẻ bẩu sao để cái mái nhà trèo vào đâu ẻm ấy thế… zưng mà các bác ợ, lúc đấy, em nó liếc thế, e run lắm… cố mà cười đuổi theo. Hị, em thề đấy. Các bác không biết, có gã còn nhìn lòi mắt, nuốt nước bọt ừng ực, há mồm tuôn toàn những nhời … mà mấy gã khác chỉ trực cầm body mà phang cho phát… Dạ, em nó tên Hồ Thị Su và Sùng Thị Du…

    Nói thế, chứ cả quãng đường dài là vậy, xa là vậy… có những tâm sự đêm khuya, những câu chuyện sớm bên đường, rồi chạnh lòng nghĩ đến cuộc sống gia đình, bè bạn, gánh một chút tình với cảnh thì may ra cũng chỉ hiểu được phần nào cái khó nhọc, lạc hậu, nhưng đầy dung dị của “núi” và “rừng”… Hỏi còn mấy ai thấu được nhưng bước chân vội vã, mòn mỏi…

    #19_MG_2841


    #20_MG_2465


    Giữa cái nắng chói chang trên đỉnh Suối Giàng, các em bé này đi làm nương, đào củ sắn… vội vã, vội vã, khuôn mặt rất buồn… thậm chí hắn còn chẳng kịp chỉnh xem cái body nó đang làm việc ở cái chế độ của nợ gì nữa…

    Thôi, tạm đến đây, em cũng chẳng nhớ hết nữa, để các gã Ten khác nhớ thay… Em bật mí với mấy bác, còn ối “Mận” với “Gạch”, thậm chí mấy gốc xoan cằn, cằn nhưng đẹp cả đống, zưng có ai chịu đem về cho kẻ sĩ một cành đâu … Hê hê hê, có mấy gã Ten máu lắm, em còn biết con Ạt máu phải biết cơ. Quả này khối gã phải kiếm cớ găm hàng, nịnh nọt con Ạt này đây… ước mơ danh vọng, khổ lắm…

    Và câu tin hắn nhận được của một gã rằng “nhớ vợ quá”… “Chú đập Gạch chưa?!”. Khơ khơ khơ. Đấy, ai bảo là mấy gã khùng khô khan…

    Hay đáo để!
    Cuộc sống muôn màu... http://csmm.co.cc/

  6. #6
    Tham gia
    14-03-2005
    Bài viết
    2,703
    ối xời ơi, chúng nó đi chơi kìa, mà lại đi xe máy nữa chứ. thèm quá

  7. #7
    chúc mừng các bác có 1 chuyến đi thành công ! nhìn mà thèm .
    Tôi thích OFFline nhưng cũng thích OFF chai :cheer:
    Triendoncoi :0974.864.864

  8. #8
    Tham gia
    27-07-2006
    Location
    Hà nội
    Bài viết
    4,085
    Một chuyến đi, một cảm nhận, một vài suy nghĩ ... Mộc mạc ,giản dị gợi lại bao kỷ niệm ...Hay lắm bác ạ ...Xin cảm ơn bác đã chia sẻ ...
    Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?

  9. #9
    Tham gia
    20-11-2005
    Location
    Sài Gòn - Huế - Hà Nội
    Bài viết
    1,084
    Thế là ta đã biết được Hoa Mận, cảm ơn cái gã ten xxx kia hé! câu chuyện thú vị thật!

  10. #10
    Tham gia
    15-10-2005
    Bài viết
    2,511
    Hay đáo để... gã ten kia cũng có được vài cái năng khiếu giời cho đấy nhở :D
    Tuấn Nờ Mờ

Trang 1 / 9 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •