Trăng chào bình minh
Hơi thở đầu tiên
ngày mới
Trăng chào bình minh
Hơi thở đầu tiên
ngày mới
Cũng nhớ "nhiều" con sông, những con sông đều có tên là sông thôi nhưng "nhiều" con sông vì không nhớ nổi hết tên những con sông ấy, mỗi con sông khác nhau ở hai bên bờ và tâm trạng cũng khác nhau lắm... con sông còn có tên ; sông cái, sông lô, sông hồng, sông đáy, sông thu bồn... còn tâm trạng thì không có tên, không mô tả và cũng không kể hết sâu thẳm tâm tư khi đi ngang con sông mà dù xa mấy cũng có khi tuần 2 lần đi qua. Các bạn hỏi tên sông ấy sông gì khi trên đường đi? tôi thật thà đáp không nhớ....
Chuyển mùa
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một mùa thu đẹp và vui tươi như năm nay. Một cảm giác nhẹ nhàng và mát rượi, dẫu biết rằng mùa thu năm nào cũng thế. Tôi yêu mùa thu từ nhỏ và mùa thu Hà Nội làm tôi không thể rời xa, nơi tôi lớn và nhiều kỷ niệm gắn bó.
Chiều chiều tôi đạp xe trên phố, ngắm nhìn những hình ảnh thân thuộc bằng tâm trạng thư thái, không nhớ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, điều duy nhất trong tôi là niềm hy vọng... sự vui vẻ sẽ đến hàng ngày. Ai ai cũng phải mô tả mùa thu phải bùi ngùi còn tôi mùa thu không như thế, những cơn gió nhỏ nhoi thi thoảng luồn qua cơ thể mát lạnh, cái nắng chiều rất quái làm chói mắt và cuộc sống như rực rỡ ở đằng trước, cảm thấy nó và nắm được. Tôi bất chợt so sánh những mùa thu châu âu, lạnh hơn lãng mạn lắm với lá cây rào rạo dưới chân, xanh vàng cam đỏ trải dài khoe sắc, hồ nước trong xanh và thiên nhiên hoang dã... đẹp vâng đẹp... thích rất thích... nhưng nó không phải của tôi! Nơi đây nhà cửa có chút thay đổi nhưng từng hàng cây con phố vẫn đó từ bao giờ, một câu tự hỏi xưa kia mà không có lời giải đáp, cái cây kia nó rạp xuống mặt hồ từ khi nào vậy... và hàng cây xếp hàng thẳng tắp đúng mùa ra lá đúng mùa trơ trụi để cho tôi nhiều cảm xúc lúc buồn vui.
Trong tôi có một niềm vui nho nhỏ, một người kiên trì lắng nghe tôi, chuyện vui buồn và cả chuyện chả ra đâu với đâu, bên cạnh đó người bạn 30 năm nói với tôi những điều tâm sự chỉ 30 phút... để tôi vững tin hơn với con đường phía trước.
Tôi mong rằng cái tôi tin không làm thất vọng dẫu thời gian ngắn ngủi hai ba...
Về phố
Hàng ngày đi làm, đôi lúc đi chơi, cuộc đời trôi nổi tất có đi xa, nhưng khi trở về phố bạn có nhớ lúc mình nhớ phố không?
Lúc buồn khép mình sau cánh cửa, lúc bay trên trời, lúc lặn bể sâu, lúc nhớ nhớ quên quên hơi men chếch choáng, khi về phố... phố đón chào bâng khuâng...
Hoa
Hoa tươi mấy cũng tàn, hoa đẹp ngắm mãi cũng nhàm, hoa hiếm mấy cũng đến lúc nở, hoa cho nhiều cảm xúc... có một loài hoa không tên chỉ cảm thấy được, không nhìn thấy được, nắm dễ giữ khó...
Ảnh phụ hoạ
Quốc lộ 1A Đà Nẵng - Huế
Bộ ảnh thác Bản Giốc của cangcam đẹp quá. Rất tiếc đợt vừa rồi mình không đi cùng được
Chụp những gì mình thích và thích....những gì mình chụp.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)