Trang 17 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 71516171819 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 161 đến 170 / 183

Chủ đề: Con đưiờng nơi tôi trở về ...

  1. #161
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    @ Bác Anhlp: Cảm ơn bác đã chia sẻ.
    Cuộc đời mỗi chúng ta là những bộn bề lo toan và phấn đấu. Mục tiêu sau cùng vẫn luôn có điểm dừng là gia đình và những người mình yêu thương. Có thể nói rằng ta rất nhiều tâm sự, nhưng không phải điều gì ta cũng thổ lộ ra được. Các trang mạng trong thời hiện đại giúp ta Thể hiện dễ dàng hơn. Và nhiếp ảnh cũng là ngôn ngữ để ta thể hiện bác nhỉ.
    Đọc những chia sẻ và đồng cảm của bác em rất vui, và qua đó em hiểu rằng bác cũng là người đàn ông của gia đình đấy. Chúc bác và gia đình mình ấp áp bác nhé.8
    @Bác Infobaove:
    Cảm ơn bác đã chia sẻ. Mong bác vui và có nhiều ảnh đẹp nhé.
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  2. #162
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    VIẾT CHO NGÀY XANH TÔI!
    -----------
    Tôi viết cho ngày xanh tôi...
    Dù biết rằng thời gian vẫn thăm thẳm trôi...trên con đường hiện hữu.
    Níu kéo cả những ngọt ngào cả những khổ đau mệt nhoài nặng trĩu.
    Âu lo, hạnh phúc ẩn hiện khóc cười...
    Ơi dòng sông đời người.
    Nơi cửa sổ tình yêu có giọt nắng vàng len qua kẽ lá xanh tươi
    Khoe sắc đung đưa đánh thức tầm xuân ...
    Tôi mỉm cười rạng rỡ.
    Tuổi mới bắt đầu, ngày mới xanh hơi thở.
    Nhẹ nhàng cho tôi vút bay...
    Qua rồi tháng ngày u ám đen mây
    Vần vũ gió giông bão bùng khắc khoải.
    Phía chân trời ảo mờ, đường đời còn xa ngái.
    Bước chân gập ghềnh
    Tôi đi!
    Bài toán cuộc đời ... xao xác mùa thi...
    Như thách đố... như giỡn đùa đuổi bắt.
    Mệt nhoài cuồng quay buồn vui ngây ngất
    Chẳng khuất phục đâu dù cơn khát xé lòng.
    Nơi xa con đường yêu thương ngóng trông.
    Vững vàng lên,
    Mạnh mẽ lên,
    Nghị lực lên.
    Tôi ơi!
    Ngày vẫn xanh,
    Chim vẫn hót trên cành.
    Nắng mai vẫn xuyên qua khung cửa.
    Và bầu trời mênh mang vẫn xanh thắm nữa.
    Ngày mới vẫn nồng nàn.
    Khát cháy...
    Tôi ơi!

    Nguyenbang65208 - Viết cho ngày sinh nhật 20.8.2013


    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  3. #163
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Quote Được gửi bởi nguyenbang65208 View Post
    VIẾT CHO NGÀY XANH TÔI!
    -----------
    Tôi viết cho ngày xanh tôi...
    Dù biết rằng thời gian vẫn thăm thẳm trôi...trên con đường hiện hữu.
    Níu kéo cả những ngọt ngào cả những khổ đau mệt nhoài nặng trĩu.
    Âu lo, hạnh phúc ẩn hiện khóc cười...
    Ơi dòng sông đời người.
    Nơi cửa sổ tình yêu có giọt nắng vàng len qua kẽ lá xanh tươi
    Khoe sắc đung đưa đánh thức tầm xuân ...
    Tôi mỉm cười rạng rỡ.
    Tuổi mới bắt đầu, ngày mới xanh hơi thở.
    Nhẹ nhàng cho tôi vút bay...
    Qua rồi tháng ngày u ám đen mây
    Vần vũ gió giông bão bùng khắc khoải.
    Phía chân trời ảo mờ, đường đời còn xa ngái.
    Bước chân gập ghềnh
    Tôi đi!
    Bài toán cuộc đời ... xao xác mùa thi...
    Như thách đố... như giỡn đùa đuổi bắt.
    Mệt nhoài cuồng quay buồn vui ngây ngất
    Chẳng khuất phục đâu dù cơn khát xé lòng.
    Nơi xa con đường yêu thương ngóng trông.
    Vững vàng lên,
    Mạnh mẽ lên,
    Nghị lực lên.
    Tôi ơi!
    Ngày vẫn xanh,
    Chim vẫn hót trên cành.
    Nắng mai vẫn xuyên qua khung cửa.
    Và bầu trời mênh mang vẫn xanh thắm nữa.
    Ngày mới vẫn nồng nàn.
    Khát cháy...
    Tôi ơi!

    Nguyenbang65208 - Viết cho ngày sinh nhật 20.8.2013


    Thơ làm đã hay, mà ảnh chụp lại rất phóng khoáng và rạng nét viên mãn!
    Thêm một tuổi, thêm lên nhiệu sức khỏe, hạnh phúc, và thành đạt nhé bạn tôi.
    Thân mến!

  4. #164
    Tham gia
    10-06-2012
    Bài viết
    51
    Bác chụp rất phóng khoáng và có chiều sâu. Đáng phải học tập.
    Chúc bác có nhiều sức khoẻ và niềm vui ^^

  5. #165
    Tham gia
    08-07-2012
    Location
    Thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    60
    Quote Được gửi bởi thuyle1 View Post
    Admin, hinh nhu ko dung chu de. vi noi day la hinh nghe thuat chu ko phai noi de bo hinh gia dinh len. toi ko hieu ban bo len de lam gi.
    Bác nói gì vậy.
    @ Thanks bác chủ thớt nhiều nhé. bộ hình rất đẹp và nhiều ý nghĩa
    Cuộc đời chỉ có 3 cái sướng : ăn chụp + ngắm + chộp. Nikon d50 +len 18 -55

  6. #166
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    XUÂN NAY CON MẸ ĐÃ VỀ...

    Gió đông vẫn se sắt ngoài kia.
    Cây trút lá đợt cuối mùa như chờ đợi. Mẹ vẫn mải mê canh cánh ngày cuối năm. Chờ mong một điều gì cứ ngỡ xa vời lắm.
    Ngày các con họp mặt.
    Rồi cũng ùa về như cơn gió lao xao ngoài hiên cửa tróc tường gạch rêu phong. Con cháu mẹ đủ đầy như chưa bao giờ đủ đầy như thế. Mắt mẹ loà, tai mẹ điếc. Tuổi già sập xuống quá gần. Âu cũng là dòng đời nghiệt ngã nhuốm thời gian mỏi mòn chờ đợi. Vòng xoay cuộc sống cuốn đi.
    Xa lắm, xa tít tắp thế nên ngày các con trở về mà mẹ cứ như mơ. Mẹ vẫn lo toan như những ngày giáp hạt xa lắc xưa kia khi con cháu trở về.
    Anh em, bè bạn, cháu con đủ đầy, chứa chan tiếng cười và những câu chuyện vui. Ngày như dài ra, đêm như ngắn lại. Chuyện áo cơm chẳng thể dứt ra. Nhưng dông dài là thế mà hơn hết mẹ vẫn thấy ngổn ngang ấp đầy niềm vui như chưa bao giờ mẹ có.
    Ngày của mẹ đã sang tuổi 90.
    Ngày của mẹ thấy con cháu đã khôn lớn trưởng thành. Ngày của mẹ để mẹ được nhìn thấy những lo toan của mẹ không bao giờ còn phiền muộn.
    Anh chị em con cháu của mẹ từ rất xa cũng quây về bên mẹ. Mẹ vẫn cười trong âu lo với niềm hạnh phúc của riêng mình.
    Có những điều rất bất ngờ với mẹ, với các con, với xóm làng mình mẹ nhỉ.
    Ai cũng nhắc, ai cũng hỏi thăm xem người khách này là ai, người khách kia quan hệ thế nào với mẹ, với con cái, với gia đình mình.
    Những khi ấy mẹ chỉ cười hiền trả lời ... Con cháu trong nhà cả, hoặc là... bạn của con tôi... các bác ấy ở đâu, ở đâu tới... Bấy nhiêu, đôi khi cũng là niềm hãnh diện và niềm vui của mẹ rồi...
    Chỉ cần bấy nhiêu nhưng niềm vui trong mẹ nhân lên gấp bội...
    Trên đời này đôi khi cũng chỉ cần hiện diện những lần như thế...
    Cuộc sống mải mê với ngóc ngách những bon chen. Cho nhau thực sự một chút không gian, thời gian để quan tâm, để sớt chia cả niềm vui và nỗi buồn đúng lúc và đúng chỗ. Khi ấy nếu chỉ nói một lời cảm ơn thì có lẽ là quá ít. Nhưng mẹ là người chân quê thế, cả đời oằn lưng cày cấy gánh gồng thì biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn.
    Dù sao thì hàm ý ấy cũng đủ cho các con, các cháu, bạn bè, anh em của con cháu mẹ hiểu rằng đó là lời chân thành, mộc mạc nhất chắt ra từ cõi lòng.
    Và rồi con cũng học mẹ để gửi lời cảm ơn nồng nàn nhất tới tất cả thành viên trong đại gia đình mình có mặt trong ngày mẹ tròn 90 tuổi.
    Đơn giản và chân thành thế nhưng nó chứa chất cả một sự hàm ơn và biết ơn! Mẹ nhỉ.
    Rồi một ngày cành đào kia sẽ phai, trái quất kia sẽ rụng, mùa xuân rồi cũng sẽ lại đi qua. Và hơn thế nữa, ngày các con xa rồi, cô quạnh quay trở lại bên căn nhà rêu phong gánh nặng thời gian buồn tẻ. Mẹ lại còm cõi một mình với nặng chĩu những ưu tư... Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy vui lên vì các con vẫn luôn gần bên mẹ.
    Yêu thương lắm mẹ của tôi ơi!

    Nguyenbang65208














































    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 08:31 PM ngày 13-02-2014
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  7. #167
    Tham gia
    02-01-2014
    Bài viết
    8
    đẹp quá , cần phải học hỏi các bác nhiều

  8. #168
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Quê!
    Chỉ thế thôi, nghe đơn giản và mộc mạc thế mà sao có quá nhiều trăn trở cho những người ở lại và cả những người xa quê. Có những người xa rồi chả muốn về quê vì mối hận nào đấy trong lòng không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Thương quá đỗi người ơi!
    Nhưng đại đa số cái từ Quê ấy nó như đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi con người, chỉ cần nhắc đến đã đủ làm nao lòng những người xa nó. Cũng chỉ vì vật lộn với vòng xoáy mưu sinh, hay văn hoa và thiêng liêng, khuôn sáo hơn nữa là vì nhiệm vụ cao cả mà họ phải rời xa nó. Dù là thế nào thì cái tiếng ấy nó vẫn đánh thức được chút lương thiện lòng người.
    Tôi cũng là kẻ xa quê ngót nghét nửa đời người. Nếm trải ngọt ngào cũng nhiều và khổ đau cũng lắm.
    Mỗi lần được trở về quê là chỉ thích tháo bỏ giày dép đi chân trần trên thớ đất quê hương, nhàn tản bước trên đường đê mà phóng tầm mắt nhìn cánh đồng xanh mơn man nắng gió. Ngửa mặt hít hà cái hương thơm của lúa ngô khoai sắn, tìm trong khoảng khắc giao mùa mùi sữa non khi lúa trổ đòng, phấn thơm vạt ngô khi trổ cờ vào hạt.
    Quê nghèo chỉ có thế, khoai sắn bờ tre, mái lá tranh nghèo với lưng còng mẹ cha tảo tần cày cuốc. thế thôi mà bao năm vẫn nuôi lớn khôn lớp lớp thế hệ những con người...
    Tháng Ba năm 2010 tôi đi công tác, tranh thủ ghé về thăm quê đúng ngày mùng 3 tháng 3, ngày Tết Hàn Thực. Vẫn căn nhà xây cũ tróc lở tường vôi thấm thời gian nghiệt ngã. Vẫn dáng mẹ già lưng còng tóc bạc, mắt mờ tai điếc, ngổn ngang vết chân chim trên gương mặt khắc khổ mà rạng ngời , tay run run nắm lấy vai con trước hiên nhà ám mùi khói rạ. Nước mắt mẹ ứa ra, trắng đục bởi những lo toan hay đang đối diện với niềm vui một ngày xum họp. Và tôi hiểu ra rằng tôi dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn quá ngây thơ trong vòng tay chai sần của mẹ...
    Về với quê hương, mọi thứ nghèo nàn nơi đất này mà sao đụng chạm vào cái gì cũng nhói hằn lên kỷ niệm. Xa bao năm mà cứ như mới hôm qua. Thực tại xới cào vào quá khứ ấu thơ để bây giờ ùa về khi tóc đã phai màu điểm bạc.
    Quê hương với thời gian và con người. Đơn giản thế mà nó vẫn song hành theo bước chân mỗi ngày xa nó. Ấm áp nồng nàn mỗi khi đánh thức con tim. Thớ đất quê hương một đời nuôi tôi lớn khôn khi nào cũng vẫy vùng trăn trở. Nơi ấy có mẹ cha tôi, có gia đình tôi và nơi ấy cất giữ tuổi thơ rét mướt và cả tiếng cười trong vắt triền đê của tôi.
    Ôi đất quê yêu dấu!

    NguyenBang65208-Mùa rét Nàng Bân 2013




    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 08:56 AM ngày 21-04-2014
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  9. #169
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Dạo này chắc Bác thăng quan, tiến chức nên bận rộn việc quan trường. Ít được đọc thơ và xem ảnh của bác thường xuyên như xưa.
    Tiếc!

  10. #170
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    CÓ THỂ MỘT NGÀY.

    Có thể một ngày biển không tung bọt trắng nữa.
    Mà cuộn đỏ ngàu một màu máu ứa.
    Của đồng đội tôi nơi đảo xa biển lửa
    Cùng chiến hạm xông thẳng quân thù chẳng sợ những nguy nan.

    Có thể mùa xuân sau không còn tím cánh hoa xoan.
    Mà chỉ có tiếng con thơ gào thét nhớ cha,
    Người vợ trẻ thất thần đánh rơi trang giáo án...
    Có thể một ngày người mẹ quê già nua,
    Khua gậy, còng lưng, vén khăn tang,
    Nước mắt nhoà, thắp nén nhang cho con trai mỗi sáng.
    Đồng đội của tôi ơi!
    Rất có thể một ngày...

    Biển Đông gầm gào giông tố sớm nay
    Khi quân giặc lại kéo vào cướp nước ta lần nữa.
    Mỗi hòn đảo, mỗi trái tim, mỗi con người chúng ta sẽ kết thành biển lửa
    Thiêu đốt quân thù, thiêu sống lũ gian tham.

    Ôi giọt đàn bầu thánh thót Việt Nam
    Đất nước của Bốn ngàn năm đi qua những gian nan
    Từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê...
    Cọc tre sóng Bạch Đằng, ải Chi Lăng vẫn cuộn trào lớn dậy.

    Rất có thể một ngày
    Đồng đội của tôi ơi...
    Cánh đồng lúa xanh, khóm trúc bờ tre sẽ vẫn còn xanh đấy.
    Nhưng hôm nay ...
    Tiếng gọi tổ quốc cần vi vút rất thiêng liêng.

    Có thể một ngày mỗi chúng ta sẽ gửi lại tình riêng,
    Tạm biệt quê hương..
    Xốc ba lô lên đường ...
    Phía biển gọi ... ta sẵn sàng cầm súng...

    Tiếng Lục Lạc - 08.5/2014
    (Viết cho đồng đội tôi trên đường công tác)

    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 08:46 AM ngày 09-05-2014
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

Trang 17 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 71516171819 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •