Xin được mở topic này với mong muốn là để các Bác cùng được chia sẻ, bình luận, đóng góp những kiến thức, bài viết, sách vở về nghệ thuật nhiếp ảnh. Trong thế giới vô vàn của nghệ thuật nhiếp ảnh thì không có một chuẩn mực nào mang tính định nghĩa cho hoạt động sáng tác nghệ thuật, nhưng cũng là cần thiết để giúp cho những người đặc biệt là mới nhập cuộc định hướng chính xác được con đường sáng tác của mình.
Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Xin được mở đầu bằng một đoạn thu lượm được từ cuốn suy nghĩ về nhiếp ảnh của tác giả Béc tôn Bai lơ, do nhà nhiếp ảnh và phê bình lý luận Lê Phức dịch. Nói về việc định hướng đúng các thể loại trong nhiếp ảnh.
Ba thể loại chụp ảnh:
Loại ảnh sao chép đơn giản các vật thể:
Đứng trước ống kính máy ảnh, các đối tượng riêng lẻ có vẻ đẹp bề ngoài về cấu trúc, về hình dáng hoặc về một đặc điểm nào đó. Người ta chụp những bức ảnh đó để lưu về sau, nếu như bản thân đối tượng chẳng có gì đặc biệt, hoặc như người ta thường nói về sự cần thiết của ảnh: Nếu như các bức ảnh đó chẳng cần nhân đôi giá trị. Thuộc loại ảnh này gồm có những bức ảnh khoa học, những bức ảnh lưu niệm từ một cuộc nghỉ hè nào đó, hoặc là những bức ảnh chụp gia đình, bạn bè mang tính chất kỷ niệm…
Loại ảnh thông tin mang tính thẩm mỹ:
Hình dạng bề ngoài của đối tượng cần được quan tâm không fải chỉ vì sự tồn tại của nó, mà vì chúng chứa đựng một nội dung thẩm mỹ nhất định. Tác giả có đơn cử một ví dụ là: Hồi đầu năm 1965, trên báo chí thế giới xuất hiện một bức ảnh rất đơn giản chụp trong thời gian cuối cùng của cuộc chiến tranh năm 1945. trên bức ảnh là một anh lính cao xạ pháo tên là Han xơ Gê óc Hên kê hồi đó mới 16 tuổi. Đơn vị của anh ta bấy giờ đang bị kẹt ở Rôx tốc. Anh ta lẫn trong dòng người chạy chốn về fía sau và sau đó, anh ta mô tả tình cảnh này: “Tôi đơn độc giữa cuộc đời, Bố mẹ chết hết, không có tin tức gì của anh e ruột. Và tôi như đang đi đến cái chết”. Bức ảnh không hề có một sự sắp xếp, bố cục một giây phút như trăm ngàn giây phút khác, càng không fải là một tác phẩm nghệ thuật, thế nhưng bức ảnh đã được rất nhiều báo sử dụng.Tại sao? “Có hàng ngàn Han xơ Giê óc như vậy!” tờ báo Nhân dân Lai xích đã viết như vậy và họ đã viết đúng. Hàng triệu độc giả thích xem bức ảnh này, vì nó đã gợi lại giây phút nóng bỏng của hiện thực mà ở đó có một gương mặt điển hình cho nỗi buồn của hàng ngàn gương mặt khác, cho sự tàn khốc của chiến tranh nói chung.
Do đó, về mặt nội dung sự kiện, bức ảnh hơi khác với bức ảnh chân dung lưu niệm chụp trong một kỳ nghỉ hè nào đó và cũng không fải là một tác phẩm nghệ thuật, nếu như chúng ta không quan niệm một cách quá đơn giản quá trình sáng tạo nghệ thuật hoặc là hạ thấp nhiếp ảnh như là một thứ nghệ thuật hạng xoàng. Tuy vậy bức ảnh dưới con mắt của người xem không những gợi lại ký ức của một quá khứ mà còn cho người ta biết được một sự kiện trực tiếp có tính chất thẩm mỹ, một cái nhìn bản chất vào cuộc chiến tranh, một sự hiểu biết chưa cần phân biệt khái niệm - điều mà kinh nghiệm và nhận thức về chiến tranh người ta đã quá rõ sự tàn khốc của nó.
Như vậy, loại hình do nhiếp ảnh sáng tạo ra mang chất thông tin thẩm mỹ theo phân loại nguồn gốc vốn là một bức ảnh ghi chép, tuy nhiên về mặt nội dung nó có giá trị thẩm mỹ.
Loại ảnh nghệ thuật:
Chất lượng thẩm mỹ của đối tượng không những được tái tạo mà còn được nâng lên, làm đậm nét một cách có chủ định. Như vậy đặc điểm quyết định của loại hình thứ ba này là: Những bức ảnh chứa đựng một chất lượng thẩm mỹ do người chụp sáng tạo ra cao hơn là nó có trong tự nhiên. Những bức ảnh như vậy đem đến cho người xem một cái gì lớn hơn bản thân sự kiện và nội dung tư tưởng của nó. Chúng không những khẳng định sự tồn tại của sự kiện mà còn làm sáng tỏ sự kiện đang tồn tại đó.
Sự phân chia ba loại hình này không có nghĩa là làm cho điều đơn giản trở lên phức tạp, nhưng nó là con đường duy nhất để tìm hiểu đặc thù của của phương pháp tạo hình nhiếp ảnh. Tôi hiểu rằng trong thực tế thường là rất khó hoặc không thể phân biệt nổi một bức ảnh thuộc loại hình này hay thuộc loại hình khác một cách chắc chắn. Tất nhiên điều này chỉ làm bận lòng những ai đã từng phân chia thế giới hình tượng của họ thành từng thể loại, hoặc thế nà, hoặc thế khác, theo kiểu vật lý. Với các bức tranh thì cuối cùng vấn đề cũng không thể khác được.
Đối với bản thân nhà nhiếp ảnh, cách phân chia này giúp họ cách nhìn, cách lựa chọn và cách bố cục, nội dung, sự kiện, thế nhưng nó không fải là công thức để xét giá trị xã hội của bức ảnh. Có thể là một bức ảnh sao chép thuộc loại hình thứ nhất có giá trị sao chép sâu sắc đối với khoa học, hoặc là bức ảnh đầy hình tượng của một sự kiện điển hình thuộc loại hình thứ hai có tác dụng về mặt xã hội rộng lớn hơn là cách trình bày nghệ thuật của một đối tượng nào đó hời hợt về nội dung. Một đặc điểm nữa không fải cuối cùng nhưng cần được lưu ý là: Với nghệ thuật nhiếp ảnh, các chức năng về thông tin và truyền thống của bức ảnh cần fải được nhấn mạnh lên hàng đầu.