Có lẽ Đà Lạt là nơi mà tôi ghé đến nhiều nhất trong những lần đi chụp hình, phải chăng tôi có chút gì đó lưu luyến nơi này.
Hồi còn nhỏ, qua những câu chuyện mẹ kể, ngày xưa mẹ thường đi dạy học ở Đà Lạt. Thế là mỗi lần ghé Đà Lạt, tôi có cảm giác rất ấm áp như những ngày tháng còn mẹ kề bên.
Xin chia sẻ một số hình ảnh về thành phố Hoa này....
Đến Tp. Đà Lạt, sau chuyến xe khởi hành lúc 10h tối tại Tp. HCM, lúc 4h30 sáng. Đường phố vắng vẻ không một bóng người. Bản thân tôi cũng cảm thấy sợ sợ trước cái lạnh lẽo và vắng vẻ này.
Một mình dạo quanh bờ hồ Xuân Hương, chính lúc này tôi mới thấy cảm giác tự do và pha chút phiêu lưu. Tranh thủ vắng người, lôi máy ảnh ra và chụp. Cảnh sương bay là là trên mặt hồ thật là đẹp, không biết ảnh mà tôi chụp có chuyển tải đủ cho người xem cảm nhận này không.
Người Đà Lạt thật siêng năng, mới 5h sáng là có rất nhiều ngườ i đi tập thể dục, mặc cho cái lạnh bao trùm.
Bờ hồ trong sương sớm
Nhà hàng Thủy Tạ buổi sớm
Sương phủ kín mặt hồ
Ông mặt trời thức giấc... sương mờ như càng đẹp hơn, khẽ chui nhẹ qua những hàng thông...
Lần nào cũng thế. Sau một hồi lang thang bờ hồ Xuân Hương... bụng tôi thường đói. Mách cùng cách bác là gần Hồ Xuân Hương có hẻm ánh sáng, trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng rất sớm mà lại ngon. Ngày trước giá cũng rất là rẻ, sau này có lẽ du khách thường ghé tới lui nhiều nên nay giá đã khác... nhưng tôi vẫn thích ghé vào đây ăn sáng...
Một góc hẻm... nơi con giếng ngày xưa em thường đi lấy nước giúp mẹ...
xa xa phía cuối ngõ bây giờ đã toàn là nhà cao tầng bê tông ngồn ngộn.
Ngày nay, em đi TP học và làm, may có những ống nước giúp mẹ đỡ vất vả khi tuổi đã cao như những con dốc ở nơi cao nguyên này...
Chợt gặp người phụ nữ bán hàng dạo, chợt thấp thoáng bóng mẹ vẩn vơ trong đầu. Hồi mới giải phóng, mẹ cũng bưng gánh bán buôn phụ nuôi gia đình cùng ba.
Đang rảo bước trong hẻm ánh sáng. Tôi cũng như hầu hết khách đi ngang ai cũng sẽ tò mò về những hàng quán khắp 2 bên hẻm. Nào là bún bò, mì quảng.... 2 món này ở Đà Lạt hơi khác so với những gì tôi thường ăn ở Tp. Từ nước dùng, đến bún, các loại rau dùng chung và 1 điều hiển nhiên khác... mau nguội hơn... vì thế tôi khuyên bạn khi ăn tại đây hãy tập chung chuyên môn... không thì nguội hết...
Nào là hàng Bún Bò...
Nào là Mì Quảng
Chợt bắt gặp 1 đám trẻ đang ngồi ăn mà cách ăn khiến bạn không kềm được lòng, nhìn cách những bạn nhỏ này ăn, trong lòng cồn cào như chưa lần nào ăn, như bị bỏ đói đã lâu rồi...
Tôi quyết định ghé vào ăn... Ngồi thưởng thức món Mì Quảng, sau đó tôi quyết định làm thêm 1 tô Bún Bò cho đủ bộ... :-D
Bắt gặp một chú bé được mẹ dắt vào ăn sáng... tôi chợt mỉm cười mà nhớ lại ngày xưa.... Nhớ lắm, những ngày nghỉ học, tôi thường lẽo đẽo sau chiếc giỏ nhựa đã sờn màu thời gian, theo mẹ ra chợ. Và cũng những ngày như thế, tôi được mẹ dẫn đi ăn... cũng bún bò, mì quảng như thế này... Ngày đó nhà còn khó khăn, y rằng lần nào ăn xong mẹ cũng dặn đôi lần, ăn xong nào phải chùi miệng kỹ, lau sạch những vết dính vương trên áo... nhưng không phải đễ giữ vệ sinh môi trường đâu các bác ạ! Mẹ dặn như thế là để khi về nhà, mấy anh chị khác ở nhà không biết tôi được ăn sáng ngon như thế. Nhà tôi gốc Nam Định, nhà đông anh em nên các anh chị phải phụ ba mẹ, người thì đứng máy dệt, người thì ngồi sang chỉ... chỉ thằng út tôi là được cưng nhất, không phải làm gì cực nhọc. Nghĩ lại thấy thương anh chị mình quá.
Nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ không còn dịp ghé lại cái ấp nhỏ đầy kỷ niệm đó nữa. Không biết sau này những căn nhà nhỏ với nhưng khung cửa sổ tuổi thơ sẽ được thay thế bằng những khách sạn cao tầng lẵng nhách. Nhưng cuộc đời mà.... đôi khi ta phải chấp nhận.
Tranh thủ khi công việc giải tỏa còn ngổn ngang, tôi lại rảo bước.... mong vớt lại những ký ức....
Những khung cửa nay đã không còn được gọi là cửa sổ nữa....
Chú cún vô tình gặp trong 1 con hẻm.
anh hùng núp
Lối cũ
Hồ Xuân Hương - Nước cạn thì lấy đâu mà hứng
Cùng chung số phận của những căn nhà nhỏ! Thông ngày càng ít trên thành phố sương
Sớm vắng
Tan hoang
Mái nhà xưa
Vẫn nhớ cảm giác 1 mình đứng giữa đống đổ nát của Ấp Ánh Sáng.... chợt nhắm mắt thả lòng mình theo bài nhạc Ave Maria! Chợt nhận ra... Tôi vẫn đơn côi...
Chợt bắt gặp cách cửa với những nét viết nghệch ngoạc... Bao cảm xúc lại tràn về....
Ký ức
Một cõi đi về
Mong một ngày xưa!!!