Sài Gòn Đậu Hũ nước đường.
Tôi sẽ không gọi nó là tàu phớ, hay tàu hủ đường, đậu hoa, đậu pha. Mà chỉ đơn giản gọi đó là đậu hũ nước đường. Một món ăn ngọt của muôn chủng loại quà hàng rong vỉa hè phương Nam.
Chén đậu hũ đầu tiên tôi ăn là của một bà Bắc. Sáng sáng, bà kĩu kịt đôi quang gánh với một đầu là cái nồi đậu hũ sóng sánh mịn như thạch. Đầu kia là xoong nước đường gừng, mấy cái chén úp.
Gánh của bà đậu hũ Bắc, ngoại tôi gọi như thế. Gần như làm hoàn toàn bằng tre. Những thanh tre bóng lưỡng bao quanh hai đầu gánh, vừa có tác dụng ngăn bụi và giữ ấm, vừa giúp bà bán giữ cân bằng cho hai cái lò nho nhỏ, một lò lớn cho nồi đậu hũ, một lò nhỏ cho xoong nước đường. và cả một cái thau nước để bà tráng rửa những cái chén sành nho nhỏ..
Ngoại tôi thích ăn đậu hủ nước đường, nhà khi đó có hai em trai còn nhỏ. Nên mỗi sáng bà đi qua là gia đình tôi ăn đều ba chén. Nếu là chủ nhật, ba tôi lãnh lương thì ngoài bà và hai em trai, ba đứa con gái cũng được ăn. Ba tôi luôn dăn lấy cái chén to và đẹp nhất, mua phần cho mẹ.
Ngoại tôi rất thân với bà đậu hũ Bắc, bà khen bà nầy nấu đậu mịn, thơm. Nước đường cũng vừa ăn..
Còn riêng với tôi, có những chủ nhật cực kỳ sung sướng với phần ăn sáng là chén đậu hũ nước đường. Ăn thật chậm, nhẫn nha với từng muỗng nhỏ để tận hưởng vị thơm của từng mảnh đậu mềm, chan trong nước gừng âm ấm..
Cũng phải lâu lắm mới gặp lại một gánh đậu hũ cũng kĩu kịt như thế. Bà bán nói giọng miền Trung, quanh gánh thay vì tre che gió và giữ ấm lại là những mảnh ni long. Đậu hũ của bà cũng chỉ là chan với nước đường gừng. Bà không bán sáng mà bán trưa. Vì theo bà, trưa trưa giấc sau chính ngọ người ta mới ăn đông món nầy.
Cũng như bà đậu hũ Bắc, bà đậu hũ Trung cũng chỉ bán đậu hũ do chính tay mình ngâm đậu, xay bột và nấu.
Rồi đến một lúc nào đó, đậu hủ ngoài nước đường còn có thêm nước dừa chan màu trắng sữa, bột báng viên ( mà con nít hay gọi là trân châu). Người bán cũng không phải khổ cực đi ngâm đậu và xay. Đã có lò nấu sẵn mọi thứ. Có cả ly nhựa kèm muỗng .
Quay trở về xóm nơi tôi đang ở. Con đường NHD nối thông dài. Nên giờ có tới hai người bán đậu hũ nước đường. Một anh tùy theo ngày mưa nắng mà bán kem hay đậu hũ nước đường..Anh đi khoảng 3h đến chiều xế trên cái xe đạp và giọng rao đầy âm sắc phương Nam: Ai đậu hũ nước đường không.. Một chị cũng đi xe đạp, chỉ chuyên bán đậu hũ nước đường từ sáng trưa đến non chiều. Có khi chị rao bằng loa, có khi rao bằng miệng..
Vì đậu hũ nước ( có thêm nước dừa, trân châu)..của anh bán và chị bán đều ngon như nhau. Nên không hẹn, khách hàng trẻ con và người lớn đều tình nguyện san sẻ đều: Ví như bữa nay mua đậu hũ của anh, thì mai sẽ mua của chị..
Đó cũng là cái tình rất ngọt của người Sài Gòn..
# 5326
[center][center]
# 5327