Quê hương, hai tiếng quê hương nghe sao mà thân thương quá, cứ mỗi lần trở về là mỗi lần tôi bắt gặp những nét thay đổi từng ngày của một vùng đất trù phú miền đồng bằng, những thửa ruộng cò bay thẳng cánh, đồng núi mênh mông, làng bè, chợ nổi,…trong đó, đã từng hiện hữu tiếng khóc chào đời, tiếng cười, những bước chân trẻ thơ của bạn bè tôi, của cả chính tôi và bao nhiêu người khác.
Trước mắt tôi, cánh đồng Tà Bạ hiện ra như một bức tranh đầy màu sắc, sức sống vùng nông thôn còn khá nghèo này như đang trỗi dậy, từng thửa ruộng xanh vàng hòa quyện vào nhau, những đường cong cong của các bờ ruộng, khiến cho những người cầm máy chuyên nghiệp hay không chuyên, cũng đều có cơ hội chụp lấy được một bức ảnh đẹp.
Hình ảnh những người nông dân tần tảo sớm hôm, mộc mạc, giản dị và gần gũi. Dù cuộc sống có cơ cực nhưng họ vẫn bám đất giữ làng, các loạI giống lúa tốt nơi đây đã nuôi họ từ đời này sang đời khác.
Lúa nơi này, được gọi là Lúa Sóc – Sóc trong tiếng Khơme có nghĩa là làng hay một vùng dân cư nhỏ của người Khơme – hạt gạo nấu ra rất dẽo và có mùi thơm rất đặc trưng, sau mùa thu hoạch, người ta chừa lại một ít để trồng cho vụ sau, ở đây hoàn toàn không sử dụng giống của “Viện Nghiên Cứu” nào cả, nên ít bị “sâu Rầy hay Vàng Lùn Cuốn Lá”…!
Ngã ba sông Châu Đốc, như có hò hẹn từ rất lâu rồi, đôi dòng sông Hậu và sông Tiền gặp nhau ở đấy, một bên là TX Châu Đốc rộn rã, rực rỡ ánh đèn đô thị, một bên là Làng Bè Cá, hàng chục ngàn chiếc bè, với cuộc sống trù phú nhờ vào xuất khẩu, giữa đôi dòng là chợ nỗi với rau quả trái cây từ khắp vùng Đồng bằng về đây.
Niềm hạnh phúc vô bờ là được đón tiếp mọi người từ khắp mọi miền đất nước, ẩn chứa trong từng nụ cười ánh mắt của các anh là sự hài lòng,
xin cảm ơn tất cả, cảm ơn đất trời đã cho tôi một quê hương như thế.