Đáng lẽ xem xong hai đường link òi thì miễn bàn .
Đáng lẽ xem xong hai đường link òi thì miễn bàn .
Mừi các bác xem thêm ảnh của Patrick Farrell người cũng từng đoạt giải Pulitzer.
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
Có người nói: nếu trong hoàn cảnh này, mình sẽ ko chụp mà chạy đến ôm đứa bé, chạy đi chỗ khác.
Em thấy bạn này cao thượng quá hay chỉ là đạo đức giả. Cứu được một người, chứ đâu cứu đc cả đất nước. Và Em thấy, Kevin Carter chẳng có gì đáng trách cả. Tác giả đã làm tốt vai trò của một phóng viên thời sự. Chính phủ và các tổ chức còn bất lực, không thể giải quyết được nổi loạn và nạn đói thì dù Carter có cứu bé gái lần này, cũng không thể cứu lần khác. Không có con kền kền này thì sẽ có con khác.
Em cũng ko bít nói sao. Em ra đường thấy người ăn mày rách rưới, dơ bẩn cũng chụp. Nhưng bảo em sẽ đưa người đó đến trại cứu tế thì ...
Các bác nghĩ sao về những tấm ảnh chụp con người đói khát, lây lất năm Ất Dậu và người nghệ sĩ đã ghi lại cảnh đó??
Có lẽ cũng nên có 1 quy tắc thế này: chụp hình về người mà người chụp sử dụng hình ảnh đó vì thương mại, danh tiếng, etc thì người chụp cũng nên làm điều gì đó cho người được chụp...
Em nghĩ lý do tác giả bức anh chọn con đường suicide là do rơi vào trạng thái túng quẫn sau một thời gian quá dài chịu đựng, bức ảnh không phải nguyên nhân Carter ra đi, mà có khi chính giải thưởng là nguyên nhân. Khi một người như Carter đạt đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp rồi, anh ta sẽ không biết đi đâu nữa ...
7D, Canon 50 1.4, Tamron 18-270 Di II VC
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)