Chúng tôi vẫn đến bãi biển vào những buổi chiều tà, bãi biển mấy hôm nay đông người khác thường, không phải đông vì người nhà chờ đón những mẻ lưới nặng trĩu tôm cá của người thân mang về sau một ngày lao động, mà họ chờ đón những con người vật vờ vô hồn vì sóng gió đã may mắn còn sống sót, hoặc những thi thể bất hạnh bị biến dạng… rồi họ cũng ngóng chờ một cách vô vọng những con người không thể trở về bằng hình hài…
Biển là vậy, có lúc dịu êm, hiền hòa, cũng có lúc giận dữ, điên cuồng và nhấn chìm tất cả.
Chỉ có những con người bất hạnh, xấu số thì ở mãi dưới lòng biển bao la.
Sinh nghề tử nghiệp, mong sao đây không phải là qui luật, nếu vậy thì khắc nghiệt quá!
Đau xót nhìn những quả phụ trẻ quằn quại trên cát, nước mắt hòa cùng nước biển… những em bé sớm mồ côi cha thẩn thờ nhìn biển… những người già đớn đau gào thét “lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã lìa cành”!
Chúng tôi không thể ghi được những cảnh tượng đó trong hoàn cảnh này vì không thể cầm chắc máy. Có lẽ chúng tôi quá run vì cảm động, vì đau nhói từ tim!
Nhưng chúng tôi sẽ phải cố gắng ghi lại, để chúng ta cùng cảm thông, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này vào những ngày sắp đến.
Có một người quen may mắn sống sót đã kể lại trong nghẹn ngào: “Khi cơn bão ập đến, chúng tôi đã kịp nhận thức được rằng: mình sắp chết! chúng tôi đã dồn hết sức lực để đổ hết cá và mực trong thuyền ra cho nhẹ bớt, sau đó chúng tôi dùng dây thừng buộc chặt từng cánh tay của nhau vào thành một chuỗi để nếu có chết, chúng tôi sẽ chết tập thể và người thân dễ tìm, chứ còn chết đơn độc giữa biển cả mênh mông thì mỗi người một nẻo, cô đơn quá…, đồng thời chúng tôi lấy tất cả can nhựa đậy nắp và phao lưới buộc hết vào người để nếu có tàu nào đi ngang qua họ sẽ phát hiện xác chúng tôi… và trong cơn đói khát, rã rời và tuyệt vọng, chúng tôi mơ màng nghe tiếng máy nổ và một chiếc tàu treo cờ Trung Quốc đang đến gần… và đó là sự thật, chúng tôi đã được cứu vớt!...”
Còn những người xấu số, họ chỉ biết mang theo những câu chuyện đau thương này vào mãi mãi dưới lòng đại dương.