Ôi ! nếu các bác có nhớ cái kỳ Ca Marathon gần đây ở Saigon mấy ảnh được giải hầu hết nhân vật là có đội nón lá đấy. Em nghĩ nghệ sĩ hay nghệ thuật phương Tây cũng đã phải đi qua đủ hết các bước tuần tự nhi tiến rồi mới có được bộ mặt như ngày nay. Và tương tự ở VN cũng vậy. Những cái mà bác Robbinson có đề cập như là băng qua đồi cát, thiếu nữ áo dài, đoàn thuyền....theo em hiểu đã trở thành những hình ảnh ước lệ (cho bình yên, cho cái đẹp, cho ước vọng...) rồi nên cũng cần có thời gian để đa số mọi người vượt qua và đi xa hơn hoặc quay lại gần hơn (khi có bánh mì rồi người ta mới nghĩ đến hoa hồng). Cái cần thiết là sự nỗ lực để rút ngắn khoảng cách và phát triển theo hướng đa dạng hơn mà thôi. Và thời gian cũng là cần thiết để tạo nên biến chuyển này. Nhưng nói ngược lại: có phải gấp rút quá không để theo kịp cho giống người ta ? Nếu chưa theo kịp người ta thì có phải mình trở nên đơn giản tầm thường dễ dãi không ?...Không biết các bác nghĩ sao chứ em thì cho rằng câu trả lời là "không". Bàn luận về đề tài này sẽ ngày càng khó khăn. Cảm ơn các bác đã xem. chúc các bác khỏe và vui
Hãy tha thứ và hãy cố quên !