Từ trước đến giờ mới có cơ hội đi qua nhiều tỉnh thành đến thế...Cảm ơn các anh chị đã tổ chức chuyến đi này.
Chuyến đi gặp khó khăn không ít, nhưng dù có khó khăn mới ló cái đoàn kết...Anh em Biên Hòa ngay từ khi xuất phát đã tràn ngập những háo hức và sự bao bọc chở che lẫn nhau...Ngay cả bản thân Cúm - Khi cầm trên tay chiếc vé xe buýt Phương Trang thì trong lòng đấy những lo sợ . Vì không biết có thể gặp được mọi người trên đó không ? Rồi Cúm không thể thưởng thức chặng đường khi chuyến đi xuất phát như anh em của mình. Thế nhưng , khi ngồi trên xe - Ngoài những tấm kính dày cộm thì Cúm có thể nhìn thoáng cảnh vật qua chúng...Cúm nghĩ mình là một người may mắn chứ chẳng phải là một người bị bỏ rơi...Những cuộc điện thoại của các anh chị gọi cho Cúm hỏi han , có lẽ từ trước đến giờ Cúm chỉ là một thằng nhóc vô tích sự , chẳng làm đc việc gì ra hồn , ngoài việc ngồi đó NÓI chuyện trên trời dưới đất. Cúm cảm thấy mọi người quan tâm đến mình hơn..Và Cúm đã đến được tận nơi anh em tập trung, có thể đối với Cúm là cả một kì tích của mình...
Trong chuyến đi - Cúm không có hình đẹp - Cúm không thể cảm nhận chúng , thế nhưng những tấm hình Cúm post lên không phải để khoe hình đẹp -Mà Cúm khoe những gì thu lượm đc bằng vật chất duy nhất qua chuyến đi này..Sau một loạt những giá trị tình thần đáng quý khác..Để mai sau Cúm có thể so sánh chúng ..Đó chính là tiến trình phát triển , đối với Cúm hiện tại thì như thế đã là đẹp rồi..
Những khoảnh khắc phóng sự kì lạ của anh em trong đoàn.
Cái cảm giác duy nhất khi đi dài ngày như thế là nhớ nhà. Nhớ má kinh khủng khiếp...Những ngày sau đôi lúc có ý kiến " về " cũngchỉ vì nhớ nhà thôi - CHứ khả năng chịu đựng thì còn lâu lắm nữa.
Quen thêm các anh em - bạn bè mới ...
Cúm nói chuyện với chị rất hợp Gu luôn.
May mắn nhất trong chuyến đi và thú vị nhất là được vào làng dân tộc...Nhìn thấy những cảnh sinh hoạt ở đây hoàn toàn khác hẳn...
Qua chuyến đi này Cúm học được nhiều điều và cũng biết thêm vài thứ mà "trước đây còn ngộ nhận"...