Bên em cũng lo tiếp sức mùa thi. Nhìn các em thí sinh lên trường thi, thấy cảnh đời khác nhau quá. Có em bước ra từ xế hộp, tài xế lật đật mở cửa, cúi chào, có em đi vào trường còn mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, hỏi chuyện thì biết em đi thi 1 mình, ở nhà trọ không an tâm nên mang hết đồ đạc đi thi, có những em thí sinh rất nghèo.
Em vẫn nhớ một câu chuyện 2 năm trước. Hôm ấy em đi gác thi từ tờ mờ sáng, chạy đến đường Bạch Đằng ghé vào hàng phở quen ăn sáng. Ngay sau đó có 1 phụ huynh chở 1 em thí sinh bằng xe đạp vào, kêu 1 tô phở. Người mẹ không ăn, động viên đứa con ráng ăn lấy sức thi.
Ăn xong em kêu thêm ly cafe đá uống cho tỉnh ngủ, kẻo lát nữa làm tuyển sinh lại ngủ gật. Lúc đó thì bàn bên đó kêu tính tiền, giá là hăm mấy nghìn đồng cho tô phở của em thí sinh. Người mẹ thiếu 3.000 đồng. Có lẽ bà thấy hàng phở bán ngoài hẻm, nhìn không sang trọng lắm, thậm chí nhìn không giống quán phở hạng vừa chứ đừng nói là sang, bà không nghĩ tô phở đắt thế. Bà áy náy nhìn người chủ quán. Em nhìn ánh mắt đó mà cay mắt. Em nói bà chủ quán tính tiền qua em và chúc em thí sinh thi tốt.
2 năm, em vẫn không quên được ánh mắt người mẹ đó, và cái cúi đầu của người mẹ, người phụ nữ khắc khổ, bé nhỏ.
Mong sao phong trào Tiếp sức mùa thi thiết thực hơn chứ không có phần hình thức như bây giờ, mong sao có thêm nhiều anh Quang nữa.
Ngày mốt, lại một đợt thi, chúc các thí sinh bên anh Quang, cũng như bên em thi thật tốt. Anh chị chắc chắn sẽ động viên các em bên anh chị đúng không ạ?