Được gửi bởi
CYON
Một cuộc thi ảnh cũng là một “cuộc chơi”, và cuộc chơi nào cũng phải có luật của nó. Ban giám khảo, hay nói cách khác là trọng tài, có nhiệm vụ đảm bảo cuộc chơi diễn ra theo đúng luật của nó. Ắt là cuộc chơi thì phải có người thắng, kẻ thua, nhưng điều quan trọng nhất là luật chơi và phán xét của trọng tài phải làm người chơi, dù là thua đi nữa, cũng “tâm phục” với kết quả cuộc chơi. Với khán giả, tuyệt đối tất cả khán giả tâm phục là điều bất khả thi nhưng “đa số” khán giả đồng ý với kết quả cũng được xem là một thành công của luật chơi và công tác trọng tài.
Một kết quả không được người chơi và số đông khán giả đồng ý thì phải xem lại “luật chơi” trước, và tiếp đó là công tác trọng tài. Ngay cả cuộc thi HH vừa rồi luật chơi cũng còn lỗ hổng về yêu cầu Tốt nghiệp THPT đối với thí sinh. Với ban tô chức thì chất lượng của một cuộc chơi phải luôn luôn nâng cao bằng cách hoàn thiện hơn luật chơi và công tác trọng tài. Với môn tennis, công tác trọng tài hoàn thiện hơn với hawk-eye system; môn bóng đá thì trọng tài chính có walky-talky để tham vấn, trọng tài biên có cờ báo tín hiệu bằng sóng radio, và luật chơi thay đổi để cuộc chơi hấp dẫn hơn. Một cuộc chơi chấm dứt không có nghĩa là xong mà ban tổ chức nên xem đó là một kinh nghiệm để có thể tổ chức các cuộc chơi sau được tốt hơn.
Em đồng ý với bác Joe là phân biệt rõ nhiếp ảnh và graphic design. Nhiếp ảnh với film hay kỹ thuật số đều cần đến hậu kỳ. Kỹ thuật xử lý với film là hạn chế do bản chất của kỹ thuật, nhưng với digital thì thật là mênh mông. Tuy nhiên, nếu không hạn chế xử lý hậu kỳ, thì digital photography dễ lệch lạc thành graphic design, một chuyên môn hoàn toàn khác.