Sài Gòn.
Bon chen.
Tấp nập.
Ồn ã những người,những xe,những dủ mọi thứ cuồng quay điên đảo.
Nó vốn thế,chẳng biết là bao giờ nó ngủ và hình như ở cái thành phố này người ta không ngủ.
Nó chứa trong đó đủ thứ mùi của cuộc sống,của tiền,của mồ hôi,của nụ cười,của cả thảy cái thứ đang chảy bên trong nó.
Dưới chân cầu,bên cạnh những toà nhà cao,những phố xá nhấp nháy đèn là cả một cuộc sống hoàn toàn khác.
Dừng lại để ngửi cái mùi của nó nào.
Ở đây gọi nôm na là xóm nước đen,và tên cúng cơm mà người ta đặt cho nó là Bến Ụ Cây.
Là tập hợp những đường ngang ngõ dọc,những miếng tôn đỏ màu của gỉ,những bức tường cũ ẩm mùi rêu.
Là cái mùi ngai ngái,thum thủm của dòng kênh đen quá ô nhiễm.
Là cái mùi ẩm mốc bốc lên từ những mái nhà lụp xụp.
Cái mùi của sự nghèo.Dù chỉ bên kia là phố lớn.
Đấy.Sự nghèo còn đầy ra đấy.Như thằng bé đứng trên cái cầu làm bằng một con thuyền cũ và nhìn về bên kia thèm khát.Về phía những toà nhà sáng đèn cao tít kia.
Mùi ngai ngái thum thủm của dòng kênh,mùi của sự mệt mỏi và gánh hàng rong chả làm tắt được nụ cười,mùi nụ cười lúc nào cũng thế.
Lọt vào giữa khoảng không gian ấy,quên mất cái mùi của xe cộ,của náo nhiệt kia đi.Ở đây có những mùi khác lạ hơn.
Mùi của cái nhìn lạ lẫm,mùi của nụ cười cũ hằn lên da mặt và mái tóc chẳng còn xanh.
Đủ cả các loại mùi,đủ cả các loại vị,chẳng thiếu gì đâu.
Cái mùi của nụ cười trẻ con thì bao giờ cũng thế.Trong trẻo lắm.Ngọt ngào lắm.
Bao giờ chả thế,tuổi thơ mà,dâu có thế nào thì vẫn là tuổi thơ cơ mà.
Mùi nghèo,mùi bụi bặm,mùi sương gió,chả át được đâu.
Góc khuất đấy,Sài Gòn hoa lệ lắm đấy,ngửi đi nào,đừng để cái mùi hoa mĩ của nó đánh lừa ta,xung quanh còn lắm mùi khác lắm.
Cái mùi hoa lệ,lắm khi nó giả tạo lắm.Đánh lừa cái mũi vốn đã chẳng tốt lắm của con người.
Có cái mùi ngai ngái mà trong trẻo lạ lùng.
Mùi.
Ụ Cây.Sài Gòn.2009.