Tôi được dịp xử dụng cái Yashica Lynx lần đầu tiên vào những năm cuối thập niên 60 lần đi chơi bãi biển Vũng tàu, cái máy này mượn từ một người bạn
Qua thập niên 70 tôi mua được chiếc Olympus EE half frame, lúc này tốn tiền film ảnh hơn bộn vì háo hức thấy gì chụp nấy, thời gian đó cảm thấy thằng này smart thật vì thằng Lynx cái được cái không do chưa có kinh nghiệm và điều chỉnh chưa được chính xác, còn thằng Olympus chỉ có Zone focusing xong click là có hình bảo đảm đẹp (so với thời 70) vì nếu thiếu sáng hoặc thừa sáng nó sẽ lock cái shutter.
Đầu thập niên 80 tôi tậu được em Konica S2, em này thì thôi khỏi nói, bắt đầu rước sách Nguyễn cao Đàm, Trần cao Lĩnh về để thực tập chụp đèn cầy (ối giời ôi, cả một nghệ thuật...)
Khi sang Mỹ được ông anh cho cái Canon AE1 với cả lens standard 50mm 1.8, flash tripod thế là vùng vẫy thôi nhưng thực tế là cái gì cũng mới lạ nên chỉ biết chụp cảnh nhà chọc giời chụp người trắng, người đen sau chán quá bán mất.
Mãi đến 87 bỏ một số tiền một tuần lương nhịn đói để cưới em Minolta X700 complete với zoom 28-70 2.8 Korean made để có cái đi chụp các em bạn phơi phới bên này. Các em cứ tấm tắc " ảnh đẹp ra phết nhỉ " làm mĩnh cũng sướng rên.
Một hôm lang thang trong chợ giời Golden west college gặp được em Canonet QL17 mừng như bắt được vàng, nhớ tới cái thời dùng Konica RF chụp đèn cầy, móc túi trả ngay $20.00 rồi chạy như ma đuổi sợ thằng bán máy nó đòi lại. Thế là kết em từ ngày ấy vì em cho mình những cái hình không ngờ được, chỉ cần tập cái tay cho cứng và bấm bằng ngón cái thì chụp trước, chụp sau, chụp trên, chụp dưới, chụp tay trái, chụp tay phải gì thì rồi cũng có hình mà lại rõ cơ chứ ( không bảo đảm đẹp, những hình không ngờ làm sao mà đẹp được chỉ rõ thôi ).
Cái thằng cha Bob Mayer làm cho mình phát quýnh tìm cho bằng được một em ĐEN, chỉ tìm thêm được vài em TRẮNG mà thôi. Giờ này thì đủ bộ rồi 17,19,25,28 to bé trắng đen có đủ nhưng đi đâu cũng thích mang theo em 17 thon thon đáng yêu mà thội
Đến khi nhận được tờ shutter-bug số tháng 8/91 và được đọc bài The Yashica Electro 35 GSN thì tình xưa trổi dậy nhớ đến em bạn đầu đời trên bãi biển Vũng tàu vội đi tìm cho bằng được một em để thay thế nhưng hỡi ôi em này to quá, nâng niu bằng một tay cũng được nhưng chóng mõi không được như em 17 thon thon.
Dù sao cũng tình xưa nghĩa cũ nên cũng tìm và rước cho bằng được anh chị em của cô về nhà cho họ được bên nhau.
Vài lời dông dài mua vui, để tôi chụp lại bài viết của Jeff Steele cho các bạn xem thử