Người vùng cao xem bàn rượu như là nơi gặp gỡ tâm tình, xem chén rượu như là chỗ trao nhau tình cảm. Cả tuần có một phiên chợ, chợ đặc trưng miền sơn cước, vài ba cái cọc chống lên, giăng tấm bạt hoặc vài miếng pero ciment là thành Chợ. Háo hức cả tuần để được đến phiên chợ. Quây quần bên bàn rượu, thôi thì đủ cả, cả đàn ông, lẫn đàn bà, từ già đến trẻ, từ người giàu đến kẻ nghèo...không phân biệt cao thấp, cứ ngồi xuống là phải uống đã. Uống để trao nhau tâm tình, uống để biết rằng cuộc đời này đâu cần biết ngày mai ra sao đâu nhỉ...
Tôi đã dự dăm bảy phiên Chợ vùng cao như thế, cũng uống rượu, cũng ăn thắng cố, cũng ăn bánh ngô, ăn mèn mén, cũng lang thang khắp ngõ ngách của chợ, cũng ngồi lặng mình nhìn đồng bào dân tộc, cũng có khi chạy vội vào để sưởi ấm bếp củi...Bao năm rồi, tôi đi, vẫn gặp những phiên chợ như thế, người muôn năm cũ, đi bao phiên vẫn gặp, những gương mặt quá đỗi thân quen...Để rồi mời nhau chén rượu nhạt...Âu cũng ấm lòng lắm rồi...để ta chuyếnh choáng đi về...Đâu vướng bụi trần...