Bệnh tương tư máy ảnh!
Mọi người rất buồn cười khi đọc thấy tên cái bệnh này, nhưng mà tôi lại không thể cười nổi. Các bạn chắc sẽ hỏi rằng sao lại tương tư máy ảnh, đơn giản chỉ cần có nó là có thể thỏa mãn được... ấy thế mà tôi chưa bao giờ có thể dừng việc tương tư ấy cho đến tận bây giờ.
Tôi đến với nhiếp ảnh cũng giống như bao người khác: được người anh đi Đức mang về chiếc máy ảnh Praktica phim hơn 20 năm trước, ngốn rất nhiều tiền mua phim rồi chụp, rồi tráng... thời gian trôi đi máy cũ cũng cất vào trong tủ... Tôi sang trang mới, lang thang đất khách quê người. Tất cả mới với tôi và làm lại từ đầu.
Một ngày không mưa, không nắng... xung quanh công ty im ắng, tôi trầm lặng đọc tin nhắn trên yahoo. Trời bỗng nhiên mây mù và căn bệnh xưa đùng đùng tái phát... Tay mấp máy bấm nút rút tiền, vội xã như người đang lên cơn nghiền, tậu liền chiếc máy Canon Elan.
Ngỡ ngàng, xốn xang như kẻ đang yêu gặp được người tình cũ. „Đêm quên ăn, ngày mất ngủ“ tôi đi tìm con art của người tình. Một buổi sáng bình minh, tôi nhận được lời khen ngợi. Rồi con đường „diệu vợi“ đứng chắn trước mặt mình, quên hết mọi „siêu“ „vinh“ tôi đưa tay quệt card cho chiếc máy thứ 2 – 20D. Tôi chẳng còn nhớ rõ, nhưng chắc hẳn hôm đó có lẽ trời có giông: bởi số tiền ít ỏi giành dụm cho việc về thăm nhà, đã được đầu tư cho thú chơi „xa hoa“ – nhiếp ảnh.
Mua máy chưa hết đâu, bắt đầu là chuyện ống kính...
Đầu tiên: để tiết kiệm tiền tôi quyết định chỉ mua Tamron 28-300mm - „all in 1“. Tất cả đã trải qua được mùa hè êm ái, với lần đầu đạt giải „a ma tơ“ cho 1 phô tô mê nhiếp ảnh là tôi và cái tên Vietis gắn liền, chắc „lôi thôi“ từ đó. Được 1 giải nhỏ với phần thưởng 3 tuần tham gia khóa ngắn hạn phô tô a ma tơ. Rồi tôi đi lang thang từ đó, nhà ga, đồng cỏ, đến đỉnh núi cao xa... thăm hỏi các cụ già và lê la trên „net“. Tôi đi tìm con art, nhưng có lẽ còn xa... hoặc có thể art già trong khi „nho xanh quá“... Tôi tìm thấy trang Vnphoto.net trong 1 lần ghé qua trang mạng datviet.com, rồi photo.vn, nghethuatnhiepanh... đọc các bài viết về thiết bị tôi mới giật mình hóa ra mình còn thiếu nhiều ống kính. Ôi thế là giấc mộng tìm nghệ thuật chắc chẳng còn xa vấn đề chỉ là „ống kính“
Không biết từ khi nào tôi nghiện các bài „thẩm du thiết bị“. Đọc, nghiền, ngẫm, nghĩ... rồi mua. Ô hô, a ha... chỉ có tiền là có ống kính mà. Rồi các ống CZ, Pen,... AF rồi MF lần lượt kéo đuôi nhau về nhà với các tiêu cự gần xa... mà con art vẫn xa nhà chưa tìm đường về được.
Tôi trở lên hài hước: hay tại art quen mình, nơi „film cho nghệ thuật“. Tôi tảo tần tất bật, kiếm thêm job thứ 3, quyết kiếm được đầy nhà các thứ art ghé qua, như là QL17, Yashica 35, Zorki, 1N, Praktica, Sportmatic... hết Rangfinder rồi MF 645, 67. Sao mà chưa tìm thấy chữ art của riêng mình, tôi lần nữa đinh ninh chắc là do thiết bị???
Thứ 2 chuyện chụp hình:
Rồi mọi người biết đến mình, như 1 nhà „nhiếp ảnh“. Đầu tiên tôi rất vui vì được mọi người biết tới, chụp giúp không lấy tiền... chụp, chụp, chụp. Rồi lịch chụp kín hết không còn chỗ hở cho gia đình, mọi người không nhờ nữa nhưng họ trả công (khoảng ½ giá tiền của thợ chính có tiệm). „Tiền“ giúp cho mình dễ dàng sắm thêm thiết bị: Flash, Ống L, rồi 40D... film cũng xịn hơn – nhưng ngược lại mình không còn chụp „cho mình nữa“, mình chụp cho họ và đương nhiên việc „tính tiền“ không còn ngượng như dạo trước. Công việc, cuốn theo công việc... chụp tiếp nối chụp đến 1 ngày chiếc 20D có nhiều bụi quá phải đi lau sensor, tôi gặp lại ông già Helgi Hoseason người gây cho tôi nhiều cảm xúc khi chụp ảnh chân dung trong bộ sưu tập đầu tiên về chân dung đường phố của mình tại Iceland. Ông ấy vẫn đứng đó nơi góc phố gắn liền câu chuyện tình của ông (đã có lần tôi từng kể - góc phố này đối diện với cửa hàng sửa chữa máy ảnh Canon) với bộ quần áo cũ, chiếc mũ cũ, chiếc gậy cũ, biển hiệu cũ... như ngày tôi gặp ông lần nào. Nhà cửa đã được sơn lại, đường xá nhiều lần sửa lại,.. nhưng Ông không thay đổi, vẫn niềm tin ấy, tình yêu ấy ông viết vào ngày mới, năm mới bản trường ca vĩ đại về tình yêu của ông. Với tôi ông là 1 tác phẩm vĩ đại của tạo hóa đã tặng cho con người, một minh chứng sống về tình yêu của nhân loại.
Một lần nữa chính con người này ông Helgi đã giúp tôi nhìn lại mình, tôi đã đi quá xa với điểm xuất phát ban đầu: Tôi đã „lạc“ trong „rừng thiết bị“. Ảnh tôi bây giờ có thể nét hơn, mầu sắc chuẩn hơn, chụp nhiều hơn, nhanh hơn... nhưng chính tôi không đọc được gì nhiều ở trong đó. Hôm nay ngồi xem lại album những ảnh cũ trong mỗi tấm tôi có thể nhớ chính xác nơi chụp, kỷ niệm đầy ắp, cảm xúc vui buồn rõ dệt... khác hẳn với hàng 100GB ảnh trong các ổ cứng của tôi chẳng có gì nhiều trong đó có thể in ra làm kỷ niệm. Ảnh vô hồn!!!
Nhìn thấy nhiều người đang tranh luận về thiết bị, tôi lại chạnh lòng vì 1 lỗi buồn quá khứ. Tôi không giám bình luận gì về thiết bị mà chỉ giám viết ra chứng bệnh của mình để mọi người tham khảo. Với tôi thiết bị chỉ giúp được mình thuận tiện hơn trong sáng tác, còn ảnh đẹp phải do lòng mình trải ra cùng nhân vật và sự vật!
(Ghi chú: bệnh tôi vẫn chưa khỏi, mỗi lần thiết bị mới ra là 1 lần tôi lên cơn shork).
Ông già Helgi Hoseason:
Chày cối:
Vietis!