(Những lời viết dưới đây trong một giấy phút rối lòng, tự phát - Xin các bạn thông cảm và tha thứ)
Mỗi khi vào thăm những topic liên quan tới hình ảnh quê hương thì tôi rất thích thú và thừơng sau đó kèm theo lời bình, nhưng từ chiều hôm qua, sau khi vào thăm « mặn mòi xứ Nghệ », hay « Đừơng vô xứ Nghệ quanh quanh » của Nợi, thì ngay cái hình ảnh đầu tiên, tôi đã cảm thấy rúng động và trĩu lòng vì hình ảnh một cụ gìa đã 82t, lưng còng, da mồi vẫn phải cật lực lao tác từ sáng sớm. Một hình ảnh tuyệt đẹp trên phương diện nhiếp ảnh nhưng lại là một nỗi niềm hết sức đau thương, rối lòng trong tôi. Tôi không thể tập trung, can đảm để xem tiếp.
Tại sao lại đau thương, rối lòng ? Được sinh ra trong một hoàn cảnh cực kỳ nghèo khó, khổ đau trong một cuộc chiến hết sức tàn khốc. Chiến tranh đã tàn phá tất cả, rồi cảnh nghèo đói, phân ly…..Ngay từ thuở đầu đời, những hình ảnh tàn khốc, đau thương như những cảnh đời thường cứ lưu diễn thừơng xuyên trứơc mắt và hằn in trong tâm trí, đóng tì trong ký ức. Cứ tưởng sau này, sau những năm dài lưu đầy, biệt xứ thì những hình ảnh đau thương trên quê hương sẽ với thời gian sẽ đựơc xóa nhòa. Nào ngờ, cảnh mẹ gìa vẫn cứ cật lực, còng lưng cuốc đất, lao động cực kỳ vất vả. Cả cuộc đời chỉ biết dán mặt vào đất, phơi lưng với nắng trời thiêu đốt……82 tuổi đời, lẽ ra thì là tuổi thọ, tuổi lộc, tuổi phứơc, được hưởng những giấy phút hạnh phúc, an nhàn cuối đời. Nào ngờ…….
Sáng nay bình tĩnh hơn, tôi lại mạnh dạn vào thăm « đường vào xứ Nghệ quanh quanh ». những hình ảnh liên quan tới Cụ Bà 82t, hình như đã bớt gây xúc động trong tôi thì lại chợt thấy hình « bé Ngọc » của chaoban, bức hình chụp một cháu gái, mặt còn ứơt đẫm mồ hôi, sau những giờ phút lao tác cực nhọc, với lời chú : « nhà chỉ 3 mẹ con, bố vừa mới qua đời ».
Thú thật, tôi không can đảm xem tiếp. Đóng topic lại, leo lên sân thượng tìm nơi thanh vắng, đưa mắt về phương đông, nơi quê hương tôi, một chân trời xa thẩm cùng với những ký ức trào dâng với muôn vàn hình ảnh từ nơi tôi được sinh ra, khôn lớn…..Biết bao hình ảnh yêu thương của quê hương luôn mãi tuôn tràn. Thế rồi hình ảnh Cụ Bà 82t, bé Ngọc lại cùng lúc xuất hiện. Tôi cảm thấy hết sức rối lòng, xúc động, trở xuống phòng làm việc, chấp hai tay vào trán, nhắm mắt suy nghĩ.
Tôi với ống liên hợp của điện thoại, gọi cho con trai lớn của tôi :
- Chánh à !
Từ đầu dây bên kia :
- Ba à ! ba khỏe không ? Có việc gì mà ba gọi con giờ này ?
- Ba có điều đề nghị với con.
- Vâng, ba cứ nói đi !
- Ngày 27 tháng 7 này, nhân ngày sinh nhật con, mình sẽ chỉ ăn cơm gia đình ở nhà, mà không đi nàh hàng nữa.
- Con đã đặt nhà hàng Boky rồi Ba ạ ! Mà có chuyện gì mà ba lại đổi ý nhanh thế ?
- Ba nghĩ là Ba có lý và sẽ về nói với con sau. Riêng số tiền định chi cho bữa ăn ở nhà hàng, Ba xin con dành cho Ba, để dùng vào việc hữu ích hơn.
- vâng, con xin vâng ý Ba.