Rất cám động trước lòng yêu nước và tấm chân tình của Chú.
Cám ơn Chú và hẹn gặp lại.
Rất cám động trước lòng yêu nước và tấm chân tình của Chú.
Cám ơn Chú và hẹn gặp lại.
Chúc Bình An
Rất trân trọng tấm lòng của bác và mọi người. Bài chia sẽ của bác rất hay, qua bài này chắc sẽ khơi dậy được nhiều tấm lòng nữa đang ngủ quên.
Chỉ biết nói 1 lời: "cám ơn bác thật nhiều!"
KUCKYKOOL GROUP
capheda.vn
Thưa các bạn,
Lẽ ra thì tôi không đưa vấn đề này ra đây, nhưng vì ở xa, cách trở nên không thể làm những điều dù lòng mình mong muốn. Chuyện không đáng gí mà lại đem « khoe », trái với điều « Tay này làm, không cho tay khác biết » - Xin các bạn thông cảm và tha thứ cho.
Trứơc biết bao cảnh đời khó khăn, éo le trên quê nhà, chúng tôi chỉ mong sao đựơc làm một hạt sương mai mong manh, góp thêm cho cỏ cây tươi mát, xanh màu. Để cho những anh em săn hình « hạt sương mai » như HIENMTD, cùng các anh em khác, dúi ống kính vào đó mà thò, thụt……..
Trở lại vấn đề của topic này, như tôi đã viết ở trên liên quan tới bữa cơm gia đình, thì ngày hôm qua (27 July) đã là ngày hẹn và chúng tôi đã dùng cơm ở nhà, thay vì đi nhà hàng và anh con trai, đã trao cho tôi số tiền 200 $ US, lẽ ra phải trả cho nhà hàng, với mục đích « chia xẻ » với những ngừơi kém may mắn hơn mình.
Chúng tôi định rằng sẽ dùng món qùa sinh nhật nhỏ bé này của cháu như mục đích đã đề ra trong chuyến đi VN vào tháng 9 tới đây nhưng vì thời gian còn tới hơn 1 tháng nữa thì chúng tôi mới khởi hành, nên riêng với trường hợp Cụ Bà mà chúng tôi đã nêu ra trong topic này, chúng tôi xin đề nghị với các bạn rằng bạn nào có thể tiếp xúc đựơc với Cụ, xin vui lòng trao tặng Cụ 500k đ VN, giúp chúng tôi. Chúng tôi xin được trả lại bạn vào dịp chúng tôi về VN, hoặc chúng tôi sẽ chuyển thằng vào trương mục của bạn.
Chúng tôi cũng đặt câu hỏi liên quan tới topic Xứ Nghệ của Lio và đựơc anh Haivu, hứơng dẫn cách gặp Cụ nhưng vì còn hơn tháng nữa mới có dịp, nên buộc lòng, chúng tôi phải mở lời nhờ các bạn giúp.
Xin chân thành cám ơn các bạn và xin thông cảm, tha thứ cho tôi nhé !
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài
Rất xúc động khi đọc bài viết của bác hd.
Rất trân trọng bác hd. Một tấm gương cần phải học hỏi.
hp
Lọ mọ trong các topic, em dừng ở đây, đọc những dòng đượm tình dành cho quê hương, xứ sở,cho những mảnh đời những mảnh đời còn khó nhọc, em chỉ biết nói một chữ: "Nghẹn"
Cảm ơn bác HĐ, thật sâu, thật lắng cái tình mà bác dành cho quê hương. Trân trọng.
Con đã lầm đường rồi bác Hừng Đông ơi.
Từ nhỏ con sống trong cái nghèo cái khổ của một miền quê đầy nắng và sỏi cát...
Giờ đây con luôn nhớ về những kỉ niệm ấu thơ, những buổi chiều ra đồng nhặt lúa mót, chăn trâu; Thơ thẩn trên con đường làng để tìm những quả sim chín, chầm chày, giũ giẻ, những vị ngọt, vị đắng chát giờ đây vẫn kích thích con mỗi lần nghĩ đến.
Nhưng giờ đây khi đã có cái để nhìn xuống thì con lại quên mất mục đích sống của mình, cái mà lúc trước lúc nào cũng nâu nấu trong lòng.
Nhiếp ảnh chỉ là cách thể hiện tình cảm suy nghĩ trong lòng, thế nhưng cầm những ống kính được tính tiền triệu con lại "vô cảm". Những hoài bão về cái "sáng tác" dần thưa đi mỗi khi cảm giác "sướng" được cầm ống kính mới hơn, đắt tiền hơn.
...
Con đã hiểu ra rồi, nhiếp ảnh không phải "laphanh" mà hãy dùng "công cụ" để thể hiện cảm xúc. Hy vọng con sẽ cố gắng học hỏi và dựa và thế mạnh về "cảm xúc" của mình để cùng sống với "nhiếp ảnh".
Con cám ơn bác Hừng Đông, và các bạn nhiều.
KUCKYKOOL GROUP
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)