Gia đình chó mẹ chó con dễ thương quá bác Thang Le. Em ở gần bác thì thế nào cũng có quà cho chúng nó sau khi nấu phở.
Nói về “mìn” thì đó là một bước tiến cho Sài Gòn. Ở Paris cũng vậy, vì luật lệ và hình phạt nặng nên cũng bớt mìn rất nhiều, nhất là trong các công viên. Nhưng ở Tây Ban Nha thì bó tay! Dân chúng xem chuyện chó đặt mìn là chuyện bình thường và tự nhiên như lá rơi, nhiều đến độ làm giảm cái thú ngắm cảnh đường phố vì mất thời gian không ít để nhận ra và tránh mìn.
Nhân tiện nói về chó, bên Mỹ có những chỗ chuyên môn cũng cấp chó khôn và khỏe cho các trường đào tạo quân khuyển của cảnh sát (Police Dog Academy). Các nhà cung cấp chó này tìm những giống chó thông minh và khỏe mạnh để nuôi và sinh đẻ. Một hôm, một bệnh nhân (cũng là người cung cấp chó) của người em họ hỏi có muốn lấy một con về nuôi không. Người em họ thích quá và nhận ngay vì khó mà mua được một con như vậy. Nhưng người em họ cũng hỏi người cũng cấp chó là tại sao lại có của dư như thế và được biết đó là con chó đực, tên Sam, giống Labrador, to lớn, và Sam bị “đuổi” ra khỏi trường quân khuyển vì hiền và quá thân thiện với người, không đúng tiêu chuẩn. Chưa bao giờ em thấy một con Labrador to con, hiền và thông minh đến như thế. Vì cao, Sam có một tật là ăn vụng bất cứ thức ăn gì trên quầy bếp và trên bàn. 😀