Những toa xe điện cổ đẹp quá, cảm ơn bác
Văn Khoa !
Một nét văn hoá riêng rất đáng quý mà ở mình đã lỡ bỏ đi thật tiếc.
Em có mấy chục năm sống tại Nga, bên đó cũng có “tàu điện leng keng”, còn có thêm 1 loại xe bus điện nữa (loại này như xe bus nhưng trên nóc xe có 2 cái cần dài như 2 cây tre để tiếp xúc với hệ thống điện được mắc phía trên dọc theo lộ trình của xe).
Tuy đi xe riêng nhanh hơn nhưng thỉnh thoảng những lúc không vội, em chọn xe điện để thư giãn và sống chậm một chút, ngắm cảnh, ngắm phố, ngắm các cụ già chống gậy mang theo cái xe kéo cá nhân chở bánh mỳ, rau củ quả... lên lên xuống xuống, các cô gái trẻ tay nâng niu cuốn sách đọc dở đi tìm ghế trống... mấy gã thanh niên tay cầm chai bia mắt nhắm mắt mở quên cả lối về... nhớ cái cảm giác ấm áp mấy em tóc vàng xinh như mộng thỉnh thoảng lại đổ cả cơ thể nóng bỏng áp chặt vào mình mỗi khi xe nó giảm tốc với ánh mắt bối rối...
Hehe bác làm bao kỷ niệm ùa về trong em, nhớ quá đi thôi !