Cám ơn bác ASAV. Hình ảnh không do justice cho cái đẹp như khi nhìn tận mắt và gần đến nỗi có cảm giác hầu như máy bay có thể đụng vào. So với tuổi của thiên nhiên, cuộc đời của con người chỉ là một chớp mắt, bụi trở về bụi.
Thế thì em sẽ đi du lịch mãi để tận hưởng trong thời gian của cái chớp mắt đó. 😇
Alaska không có thuế trên thu thập cá nhân và hầu hết các thành phố du lịch không có sales tax. Tùy theo lợi tức của tiểu bang do dầu hỏa mang lại, mỗi dân sống ở Alaska được thêm $1800 - $2000 xài chơi mỗi năm. Nhưng tại sao Alaska vẫn chỉ có 700 ngàn dân? Em đoán câu trả lời là quality of life, tạm gọi là phẩm chất của cuộc sống. Một năm chỉ có 5 tháng gọi là ấm hay mát mẻ và còn thấy mặt trời. Những ngày còn lại thì lạnh thấu xương và trời xám xịt. Hệ thống giáo dục thuộc hạng thấp so với cả nước. Ăn uống đắt đỏ. Alaska chỉ được có điều là họ ăn cá bắt ở biển, mỗi năm đi câu cá salmon và halibut về để ngăn đá ăn cả năm. Em kể chuyện đi ăn phở ở Anchorage. Sau 9 ngày ăn đồ Mỹ, hai vợ chồng em thèm món Việt. Xem reviews trong Google và Yelp thì đến hai tiệm ăn mì và phở. Trời ơi là trời, bát phở chỉ có loe que vài cọng hành lá thái nhỏ. Không ngò gai, húng, rau mùi, em không gọi giá nhưng nếu gọi họ cũng không có. Không phải chủ nhà hàng rẻ rúng, tiếc gì với khách mà lý do chính là không có, và không tìm đâu ra được. Tất cả các rau quả thường ngày đều phải nhập cảng, em không rõ từ đâu nhưng có nhiều khả năng là từ British Columbia gần đó. Bác sẽ thấy ảnh TP Anchorage khi gần hết thớt. Thành phố đông dân nhất mà phố chính chỉ bằng một góc nhỏ của một trung tâm thương mại bác thường thấy ở dưới này.
Cuộc sống không chỉ là cảnh núi non hùng vĩ, không khí trong lành, đồ biển sạch và ngon. Nhưng cũng có người thích ở đó, dù không nhiều.