Trận này VN đá ổn, 70 phút bị lép vế nhưng ko vỡ trận. Có 2 điểm mà em thấy dấu ấn ông Park hiện rõ nhất.
Thứ nhất là về thể lực, phải nói lại vì các đời HLV trước, cả Tây lẫn ta, đều có 1 điểm là đá những trận căng thẳng như thế này là khoảng 20 phút cuối trận, toàn đội lê lết chứ ko chạy nổi. Cả cái thời của Huỳnh Đức, Hữu Đang cũng vậy, thời Công Vinh, Văn Quyến càng ẹ.
Em xem mà rất bực mình vì tại sao đối thủ cũng là dân khu vực mà chạy khỏe hơn mình? Cái chính là ta lo nhậu hơn là tập.
Phải tới cái lứa do lò đào tạo mô hình ngoại du nhập về, cầu thủ họ ý thức cao hơn, chuyên nghiệp hơn, ít hư hỏng hơn. Cái bệnh chuột rút mới hết.
Còn trận vừa rồi, các cầu thủ Phi mới là người thua thể lực trước VN, họ to cao chơi ép sân nhưng ko thể đưa bóng xuống được, phải treo bóng cầu may. Mà dàn hậu vệ VN kỳ này chơi tốt, bọc lót ngon. 10 phút cuối Phi ko thể đeo bám 2 tiền đạo VN nổi nên thủng 2 bàn ngay.
Cái hay thứ 2 của ông Park là tâm lý thi đấu của cầu thủ, cũng như thế trận khi có bàn mở tỷ số. Nếu như trước đây, VN ghi 1 bàn, dẫn 3-1 chung cuộc thì bảo đảm 99% là co cụm thủ cho hết giờ, đá ăn vạ câu giờ vì sợ thua. Còn Vn hiện nay, thế trận luôn là chủ động phòng thủ nhưng ko co cụm mà sẵn sàng lên banh, lên đủ người để ghi bàn.
Đá như vậy mới là cách thủ tốt nhất vì tụi hậu vệ Phi ko dám lên cao. Và kết quả là bàn thứ 2 của CP.
Dấu ấn của ông Park là quá rõ ràng, chứ dàn cầu thủ VN ko phải là quá nhỉnh so với khu vực đâu. CP ko phải là 1 tiền đạo giỏi, anh này nhảy nhót kỹ thuật, đá 45 phút thì ok chứ 90 phút là ko xong. Hiện VN ko có 1 tiền đạo nổi bật nào cả. Bụ lại nhờ vậy ko bị kèm chết, tung ai vào sân cũng như nhau.
Tiền vệ chỉ có anh 19 nhỏ mà giỏi võ, được bầu hay nhất trận. Chỉ có hậu vệ thì ngon, anh nào cũng chơi tròn vai.