Cùng chung cảm nghĩ với bác Nikonian, qua giả AFF vừa rồi thì ở cấp đội tuyển quốc gia, chúng ta ko còn là ăn may nửa.
Em đã viết ở trên kia, hồi xưa các trận đấu lớn thế này, chúng ta chơi với tâm lý ăn may nhiều hơn là thực tài. nếu mà vô 1 trái là thủ chết, ăn vạ, tìm cách cho qua giờ. Vì lúc đó quả thực là ko đủ sức để chơi chứ ko phải ko muốn.
Vn khi đó có cứ trồi sụt, ko có ổn định như bây giờ. Còn lúc này, toàn giải VN ko hề thua, mà cái được lớn nhất có lẽ là tâm lý thi đấu. Ko còn là kẻ chiếu dưới thì mình có thể đấu theo cách mình muốn.
Rất mong đợi vào trận tranh tài đầu năm sau, sẽ gặp số 1 châu Á là Iran. Iraq cũng rất nặng ký nhưng có thể VN có hòa, biết đâu thắng luôn, lúc này mình có quyền nghĩ đến cái này. Cơ bản là ông Park đã ko gọi 2 lão tướng vào tuyển, chỉ toàn đội hình trẻ, đây là điều nên làm vì những giải năm sau là cho U23, Olympic 2020...
Hồi xưa mấy bố ko nghĩ dài hơi vì ko dám, cứ ăn ngay 1 quả cho chắc cái ghế, còn ông Park được lợi thế là đã vững ghế rồi, giờ là lúc nên xây cái gốc. VN giờ thiếu 1 tiền đạo giỏi nửa là đủ bài. Có thể hy vọng vào Văn Đức và mấy cầu thủ mới gọi. Chứ CP, sau khi ra nước ngoài thi đấu ko thành công, về VN, em đánh giá chỉ đủ đá 45 phút. Anh này có kỹ thuật nhưng ko có sức bền. Cho nên hiện giờ VN ko có sát thủ ở hàng công.