Nó như một cái “nghề”
thiệt bác hí. Cái đường tàu nó nhiều cảm xúc quá! Nói đến nhảy tàu là em nhiều kỷ niệm lắm...
Hồi “choai choai” em cùng thằng bạn rủ nhau “dạt vòm” (em ngoan
các bác nhé, chỉ là có máu thích phiêu lưu hơn người khác chút chút thôi kkk...), có vài đồng bạc lẻ k đủ tiền mua vé đã rủ nhau đi từ Vinh ra Hà nội bằng cách ngồi trên... nóc tàu (vì sợ kiểm soát vé đuổi xuống).
Vài đồng lẻ quý lắm nên phải hết sức tiết kiệm còn phòng thân, đói quá mới dám cho 1 thằng xuống mua nắm xôi ở ga xép khi tàu dừng ! Hú vía mỗi khi tàu chui cầu, cả 2 phải nằm rạp xuống tránh bị “gạt lại”... tàu chạy đêm mà chẳng thằng nào dám ngủ dù chỉ 1 giây vì sợ rớt... sương đêm và gió táp thẳng vào mặt mà chẳng biết lạnh là gì, đúng sức vóc tuổi “nghé ọ - bê non” nó có khác !
Đến ga Hàng Cỏ, 2 thằng cuốc bộ đến ông anh nó làm ở LĐ Xiếc VN “ăn vạ”, mượn quả xe “độp” Mifa của anh nó đèo nhau lang thang khắp phố phường... khi về còn được ông anh nó dúi cho nắm tiền mua vé, ăn tiêu dọc đường nhưng cảm giác vẫn không phê bằng ngồi nóc tàu, kiểu như đang “tù túng” với lens tele được chuyển sang con lens
siu rộng tha hồ mà bát ngát í...
(Đến giờ em vẫn còn giữ được tấm hình 2 thằng phởn chí và con Mifa chụp cạnh Tháp Bút, để lúc nào rỗi em lục lại khoe các bác...)
810_1862 by
Bao Pham HP, trên Flickr