Quan điểm của một bạn của tôi về giáo dục
"Thằng lớn sắp vào Lớp 1 cũng là lúc như bao bậc cha mẹ khác mình đắn đo chọn trường lớp cho con. Mình không phải là chuyên gia giáo dục nhưng sinh ra trong gia đình làm nghề giáo và thực chất rất yêu nghề này, có cặm cụi nghiên cứu và tự cho là mình có cái nhìn riêng về cái nghiệp học, quan điểm của mình về giai đoạn đầu của tụi nhỏ thế này:
1. Mình không chọn trường vì những thứ như cơ sở vật chất, chương trình hay profile thầy cô vì bạn sẽ dễ dàng rơi vào các "chiêu trò" marketing của giáo dục vị lợi nhuận thời nay. Quan trọng nhất là bạn bè và cha mẹ của chúng. Nếu xung quanh chúng là những đứa trẻ ngoan và sinh trưởng trong gia đình tử tế thì con mình sẽ trưởng thành tốt. Ở bất cứ giao đoạn đi học nào, điều mình mong muốn nhất là con gặp được những BẠN BÈ tốt và kiệt xuất.
2. Tập trung tìm hiểu những thứ nó "không thích": Nếu đọc nhiều, bạn sẽ thấy người ta nói đi nói lại rằng mục tiêu giáo dục là phát hiện ra tiềm năng của đứa trẻ để phát triển nó thành...thiên tài. Nhưng nếu đa số người trưởng thành còn không biết cái thực sự mình muốn và tiềm năng của mình, làm sao bắt đứa nhỏ đạt được nhiệm vụ khó như thế? Mình đặt vấn đề ngược lại, những thứ nó "không thích" (một cách gay gắt) thường là những thứ "mãn tính". Vì thế dùng phép loại trừ sẽ giúp nó định hướng dễ hơn.
3. Mục tiêu là điểm 5: nếu bạn muốn đạt đến thang điểm 10 cho 1 kỹ năng nao đó cần 1.000 ngày, bạn sẽ chỉ tốn 3 ngày để đạt điểm 5. Như vậy đặt ra mục tiêu là điểm 5 sẽ giải thoát trên 90% thời gian và áp lực để chúng mặc sức làm điều mình thích.
4. Tất cả chỉ là trò chơi với nhiều ván nhỏ: chia nhỏ các module, phải cho chúng biết rằng những thất bại nếu có là cục bộ và chẳng ảnh hưởng gì đến...đại cục. Chia sẻ những thất bại của mình cho chúng để biết cha mẹ hay thầy cô chẳng phải "thần thánh". Ở chiều ngược lại, tất cả những thành công cũng chỉ là tạm thời và kết quả của 1 hiệp chơi. Thắng 1 cuộc thi ca hát sẽ không có nghĩa là con bạn sẽ thành ca sỹ sau này.
5. Đạo đức là thứ quan trọng nhất. Ông bà mình nói không có sai, "Tiên học lễ, hậu học văn". Lòng tự trọng, tính trung thực, lòng nhân ái, sự bao dung...là những thứ cần phải được bảo tồn. Không có một sự nhân nhượng nào ở phạm trù này.
6. Ngoại ngữ không quá quan trọng như người ta hay thổi phồng lên. Mình hay tranh cãi với bà xã không cần cho trẻ học tiếng Anh sớm. Vì sao ư, thời đại nay công nghệ đã lấp đầy khoảng trống. Trẻ học nhanh nhưng quên cũng chóng, ko cần hơn thua nhau vì sỹ diện của cha mẹ. Sẽ không quá bất ngờ nếu thời của chúng nó lớn lên người ta sẽ nói vào 1 cái máy ở đầu này và đầu bên kia nó sẽ dịch ra theo ngôn ngữ của người nghe. Ngôn ngữ cũng giống như những kỹ năng khác thôi, không quá khó khăn như mọi người vẫn nghĩ. Phương tiện học giờ quá tốt nên càng dễ hơn. Mình nhớ đến năm lớp 11 tiếng Anh của mình vẫn thuộc loại...đội sổ :")
Được sửa bởi apham lúc 06:52 AM ngày 22-03-2017
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.