Vấn đề tìm lao động thì em nghĩ nhiều cách làm an toàn lắm. Ví dụ cho sv ở lại, cách này hay nhất vì họ đã học được thực tế, áp dụng ngay. Tốt hơn nhận diện skilled worker nhiều. Diện skilled worker họ thống kê là ko thể tìm việc phù hợp do xứ sở tại ko thích người ko có kn. Ở NN vào, trừ khi thật giỏi, hoặc nghề đặc thù, còn lại rất khó làm đúng nghề.
Hồi trước công việc em tiếp xúc nhiều với tất cả mọi người bản xứ và nhập cư thì 2 nhóm em sợ nhất là Ấn và Trung Đông. Người Phi Luật tân, Thái, Lào rất hiền, em rất thích. Người VN thì phá phách làm bậy là có, nhưng ít phá phách nơi công cộng. Có 1 giai đoạn em bị ám ảnh với người Ấn Độ luôn. Vì 1 ngày em gặp mấy người gây sự phải nhờ tới cảnh sát giải quyết thì em nản quá, trong khi việc của họ là chỉ tuân thủ biển báo nơi công cộng như bao nhiêu người khác, thì 2 nhóm kia chỉ bẻ luật khi có cơ hội, mình nói chuyện thì 1 là họ chửi rủa, to tiếng và đôi khi phải nhờ cảnh sát can thiệp.
Các bác lên youtube tìm cụm từ stop Douchebag ở Nga sẽ thấy nhiều clip. Người ta đậu xe ngay xa lộ, lái xe trên vỉa hè. Đậu ở những nơi cấm đậu, cấm dừng. Nhưng ai nói gì là họ chửi ko vuốt mặt kịp.
Ở Nga họ có nhóm tình nguyện "dạy" những người này tuân thủ tốt hơn luật lệ. Dĩ nhiên 1 số sẽ đi ngay vì họ thấy họ sai, nhưng ko hiếm cảnh đánh nhau.
Nói tóm lại là di dân, từ những xứ luật ko nghiêm thì 1 số sẽ đem thói xấu đó vào, ko chịu thay đổi. Có 1 số sắc dân thì tốt hơn, ví dụ VN cũng là tốt đấy. Nhưng cũng có 1 số ko muốn.