"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé..."
5111-5120
Sinh ra ở miền Trung với cát trắng biển xanh, mùa thu lá vàng như cái thứ gì đó xa xỉ với tôi. Đến khi đi làm lại bon chen ở cái thành phố sấm uất SG tôi cũng mong ước được trải qua mùa thu Hà Nội. Và tôi cũng có dịp cảm nhận cảm giác rong ruổi trên những cung đường Hà Nội đón cái không khí thu HN cũng khá thú vịm nhưng chụp lá vàng thì ít mà chụp streetlife thì nhiều. Vì lần đầu tiên được thấy style của người miền Bắc thật hay và thú vị.
Và rồi cơm áo gạo tiền cũng mang được tôi dến với mùa thu ở nơi xứ lạnh. và lần nào cũng vạy mùa thu đến cũng mang lại cảm xúc mới lạ. Từ những con đường quen thuộc đến những khu du lịch tất cả đều đổi thay với màu sắc ấn tượng. Rảo bước trên những con đường này như cứ muốn lăn ra nằm dài xuống đất ngửa mặt lên trời mà ngắm là rơi cho hết ngày. Mùa thu không lạ với người Hàn và như cũng không lạ với tôi nữa nhưng có lẽ khung cảnh mua thu va đất trời làm tan chảy hết những trái tim cho dù khó tính nhất. Và tôi cũng thật may khi đến được với nhiếp ảnh để lưu lại những cảm giác thú vị của mình ở những nơi đi qua. Và đúng như những gì tôi mong muốn khí bấm máy, cảm xúc, kỷ niệm, không gian thời gian là những gì mà tôi muốn lưu giữ lại trong từng bức ảnh.
Người ta bảo "Đi xa để quay về"...Hi vọng lúc quay về lại SG vẫn sẽ tìm được cái góc quen thuộc ở Nhà Thờ Dức Bà, nhâm nhi cafe trong cái không khí SG sáng sớm, cũng trời xanh, cũng nắng âm cũng bình yên cũng đáng yêu như những gì còn giữ trong tâm trí.
Cám ơn các bác đã đọc những dòng chia sẻ và xem ảnh. Tôi cung mong đọc được những cảm xúc của mọi người nhiều hơn. Trước có bạn Táo Bác Toàn hay viết dạo này ít quá.