Chủ Nhật rỗi rãi, lại đang cầm cái D70 của anh bạn, bèn đi vãn cảnh Yên Tử. Hi vọng có gì đóng góp cho cái đề mục mà tôi rất thích xem này. Nói vậy để các bác lượng thứ cho về nghệ thuật ảnh.
Đây là lần thứ 4 tôi đi Yên Tử. Lần đầu phục vụ truyền tin chiến đấu (1978), chỉ giao nhận vật tư thiết bị ở chân núi mà không có điều kiện lên. Rừng núi âm u, mây mù, ướt, rét.Các đồng đội của chúng tôi ở trên đỉnh cũng vất vả lắm.
Lần 2, 1994, đã là một khu du lịch tâm linh. Ngày hội đã đông người, nhưng đường đi vẫn là đất trơn lầy. Có trẻ nhỏ nên đoàn chúng tôi cố vào tới chùa Giải Oan rồi quay ra. Mưa xuân làm cho chiếc xe lao lên dốc rồi lại trượt xuống mấy lần. Cứ tưởng không qua được, mọi người xuống hết cho nhẹ. Cuối cùng cũng thoát.
Lần 3, 2000, đường đi đã tốt hơn, nhưng bãi xe vẫn là nền đất. Ngày hội người đông như nêm. Người đi lễ có nhiều đồ thường đi tay không, chỗ khó dò từng bước, cẩn thận kẻo ngã xuống dốc núi thành thương. Đồ đạc phải thuê người gánh. Người đi vãn cảnh thanh hoặc trung niên thường tự mang đồ. Một chuyến đi thong thả phải 2 ngày, đêm ngủ lại các nhà trọ cạnh chùa trên núi: Hoa Yên, Bảo Sái, Vân Tiêu. Người ta kể có khi trời mưa, hết chỗ trọ, chỉ có ngồi chật dưới mái chùa qua đêm. Trừ dân địa phương gánh thuê có thể lên xuống hai lần trong ngày. Lần đó chúng tôi rời Hà Nội từ sáng, qua Kiếp Bạc, Côn Sơn nên trưa mới tới chân núi. Đêm ngủ chùa Bảo Sái, hôm sau lên chùa Đồng rồi xuống núi ra về.
Lần này đã có cáp treo tới chùa Hoa Yên. Đỡ được gần nửa đường lên chùa Đồng. Nhưng những đoạn khó nhất vẫn phải đi chân bởi độ dốc lớn không thích hợp làm cáp treo. Tuy nhiên với mục đích vãn cảnh nên tôi dự định sẽ đi chân lên Hoa Yên thì quay lại, có thể bằng cáp nếu mệt quá.
Rời Hà Nội từ 8 giờ, ghé thăm Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử vốn là chùa Lân, mới được xây dựng lại thành Thiền Viện.
Lối vào Thiền Viện
Sau điện thờ Phật và Tam Tổ Trúc Lâm là khu Thiền Định dành riêng cho tăng lữ
Ra khỏi Thiền Viện đi tiếp con đường vào chân núi Yên Tử
Con đường đã tốt hơn trước rất nhiều. Mặt đường bằng bê tông, chẳng sợ trời mưa lún trôi như đường nhựa.
Đã nhìn thấy rõ đỉnh Yên Tử, trên cùng là nơi đặt chùa Đồng, thấp hơn một chút là Vân Tiêu, quãng giữa là Hoa Yên, nhìn kỹ thấy cáp treo từ phía trái đi lên (ảnh gốc, để toàn cỡ thì thấy)
Vào đến bãi xe đã 11 giờ, chỉ có 2 xe đỗ sẵn trong bãi mênh mông. Giờ này tốt nhất là ăn nghỉ rồi hãy leo. Một đĩa thịt nhím, một chai bia lạnh, cơm, rau cải luộc và nước rau 100K Đồng. Riêng đĩa thịt đã 80K, phần còn lại 20K thì cũng không rẻ. Ăn chơi một mình tự cho phép tốn kém tí. Đoàn khách vào sau, đi theo hướng dẫn đặt ăn thường có 25K/suất chưa có uống.
Gần 13 giờ, bụng đã xuôi xuôi, bỏ áo len trong xe, áo khoác cho vào ba lô, D70 đeo trước ngực bắt đầu đi lên.