Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 16

Chủ đề: Những người "bạn" chưa một lần gặp mặt!

  1. #1
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620

    Những người "bạn" chưa một lần gặp mặt!

    Thỉnh thoảng có thời gian em đọc lại một số thread mà em đánh dấu lại khi không thể theo dõi hết toàn bộ thread hoặc tiên lượng sẽ có một lục nào đó cần đến.

    Em nhận thấy có một số người đã từng có thời gian rất hay thảo luận, trao đổi cùng trên một thread nào đó, bẵng đi một thời gian không liên lạc, giờ tìm đọc thấy nhận ra post gần nhất của họ đã 2 - 3 năm trước rồi!

    Trong trường hợp như vậy, các bác suy nghĩ như thế nào?

    Thân,
    Lx_Nikon + iphone

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Chính những người đó mới có tư tưởng lớn. Em thích xem bài hoặc thảo luận với những người ấy nhưng họ biệt tăm hoặc rất ít vào. Chẳng hạn như bác Colour blind, bác Sillytalk, ...

  3. #3
    Tham gia
    21-04-2014
    Bài viết
    87
    Bác L_Xu, bác mở một thread rất hay và giá trị. Những ưu tư này của bác làm cho em có thể hình dung và phát họa ra một con người có chiều sâu trong suy nghĩ. Em nghĩ bác đã có câu trả lời cho chính mình rồi, tuy nhiên em đoán chắc bác muốn gởi thêm một thông điệp sâu xa hay sâu sắc hơn về cái gọi là Văn Hóa Giao Lưu ở đây. Nếu bác tìm đọc những bài viết hoặc phân tích của em trong một số topics thì bác sẽ thấy là em bị đập te tua. Cho nên như con chim bị đạn, em rất sợ bị bắn thêm nửa bác à. Hi vọng nhiều bác khác sẽ vào cho thêm ý kiến.

    Bác Văn Khoa, em bị nhảy mũi vì bác nhắc đến em. Được nằm trong danh sách của bác em sướng muốn điên bác à. Chính em cũng rất muốn giao lưu trao đổi với bác, nếu có dịp.
    Được sửa bởi SillyTalk lúc 03:21 PM ngày 27-08-2016

  4. #4
    Tham gia
    29-10-2005
    Location
    Los Angeles, California.
    Bài viết
    1,544
    chắc bây giờ bận chơi Facebook nhiều quá nên ít có thời gian cho vnphoto :(

  5. #5
    Tham gia
    22-08-2012
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    247
    - Mình dao này lên vnphoto chủ yêu vao muc mua ban xem này nọ, gân đây không có nhiều bài viết hay. Mình cung đồng ý voi một số ý kiến ở trên. Nhiều tranh luận trở nên gay gắt và kg mang tính xây dựng, làm cho topic bi sao nhãng. Hi vong admin co nhung thay doi de trang mình ngày càng hoạt động tốt lên

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi SillyTalk View Post
    Bác L_Xu, bác mở một thread rất hay và giá trị. Những ưu tư này của bác làm cho em có thể hình dung và phát họa ra một con người có chiều sâu trong suy nghĩ. Em nghĩ bác đã có câu trả lời cho chính mình rồi, tuy nhiên em đoán chắc bác muốn gởi thêm một thông điệp sâu xa hay sâu sắc hơn về cái gọi là Văn Hóa Giao Lưu ở đây. Nếu bác tìm đọc những bài viết hoặc phân tích của em trong một số topics thì bác sẽ thấy là em bị đập te tua. Cho nên như con chim bị đạn, em rất sợ bị bắn thêm nửa bác à. Hi vọng nhiều bác khác sẽ vào cho thêm ý kiến.

    Bác Văn Khoa, em bị nhảy mũi vì bác nhắc đến em. Được nằm trong danh sách của bác em sướng muốn điên bác à. Chính em cũng rất muốn giao lưu trao đổi với bác, nếu có dịp.
    Tội nghiệp bác! Vì em không "trở về quá khứ" để xem viên đạn dành cho bác nó to cỡ nào mà làm bác sợ. Theo em thì đây là chốn ảo, đạn ảo (dù người bắn thực), quan tâm làm gì đến những chuyện cỏn con. Bác có lý tưởng, lập trường, và niềm tin thì cứ theo đuổi, không ai có thể làm bác thay đổi được. Đó chính là cái thắng của chính mình và cho chính mình. Ngoài ra, tất cả đều là chuyện phụ, đạn nào đi nữa cũng không làm bác sợ hãi và chịu thuần phục.

    Em sẵn sàng giao lưu với bác. Chỉ sợ bác mang tiếng giao lưu với một thằng phản động của thế lực thù địch bên ngoài thôi!

  7. #7
    Tham gia
    21-04-2014
    Bài viết
    87
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Tội nghiệp bác! Vì em không "trở về quá khứ" để xem viên đạn dành cho bác nó to cỡ nào mà làm bác sợ. Theo em thì đây là chốn ảo, đạn ảo (dù người bắn thực), quan tâm làm gì đến những chuyện cỏn con. Bác có lý tưởng, lập trường, và niềm tin thì cứ theo đuổi, không ai có thể làm bác thay đổi được. Đó chính là cái thắng của chính mình và cho chính mình. Ngoài ra, tất cả đều là chuyện phụ, đạn nào đi nữa cũng không làm bác sợ hãi và chịu thuần phục.

    Em sẵn sàng giao lưu với bác. Chỉ sợ bác mang tiếng giao lưu với một thằng phản động của thế lực thù địch bên ngoài thôi!

    Post của bác em thấy có 2 điểm chính : Viên Đạn Quá Khứ và Phản Động/Thù Nghịch.

    Viên Đạn quá khứ thì không giết em được và lại càng không thể lay chuyển lập trường, quan điểm và niềm tin của em. Tuy nhiên em là người thường đánh giá mức độ khả thi và hiệu quả cho những sinh hoạt, suy nghĩ, viết lách của mình. Khi mà viên đạn không xứng đáng tầm cở để em bắn trả thì em thường lặng lẻ bỏ đi. Mà người ta thường nói là " cho nó lành". Không phải em là người thường bị ám ảnh quá khứ, nhưng là người không thích những chuyện vớ vẩn trong quá khứ nó làm cho mình phiền nhiễu và mất thì giờ.

    Về chuyện cái gọi là Phản Động hay Thế Lực Thù Địch thì em chưa bao giờ gọi ai hoặc gán cho ai như vậy cả. Phản Động hay không? Thù Địch hay không ? Chúng chỉ là những danh từ rỗng tuếch, không hàm chứa bất cứ một nội dung, ý nghĩa nào có giá trị vĩnh viển. Không ít thì nhiều chúng ta có liên quan đến NA, thì cái góc nhìn nó nói lên tất cả những gì mà chúng ta muốn chuyên tải.

    Cho nên Phản Động hay không? Thù Địch hay không ? chúng đều tuỳ thuộc vào cái góc nhìn của mổi người.

    Em ví dụ :

    1. Ngày nay các bác ở Mỹ cứ luôn bênh vực và đứng về phía Mỹ mà quên rằng vào năm 1973 Mỹ đã bắt tay với TQ vì vấn đề kinh tế mà hi sinh bỏ rơi MN qua viện cúp viện trợ vũ khí cho MN như đã cam kết trong Hiệp Định Paris. Cuối cùng MN bị thất bại vì không có vũ khí kháng cự chứ không phải vì thua trận vì không có chính nghĩa. Sau 1975 những nhà trí thức MN đã coi Mỹ như một người bạn đồng minh xỏ lá, phản bội vì đã bán đứng MN vì lợi nhuận của quốc gia mình. Chắc các bác còn nhớ ?

    2. Trong khi Chính Quyền Miền Bắc rêu rao Chính Quyền MN là Tay Sai cho Mỹ là Chính Quyền Tham Ô Bán Nước. Nhưng khi chiếm được MN thì một tấc đất MN cũng còn nguyên vẹn, ngay cả Hoàng Sa Trường Sa cũng được Chính Quyền MN cố gắng bảo vệ. Bây giờ thì mọi việc đã sáng tỏ thêm từng ngày về việc ai là Chính Quyền Bán Nước.

    Như vậy thì các bác ở góc nhìn nào để nhận định một vấn đề, một biến cố, một sự kiện mà không bị môi trường, không gian và thời gian, và định kiến của cá nhân mình ảnh hưởng ?
    Được sửa bởi SillyTalk lúc 07:40 AM ngày 31-08-2016

  8. #8
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Chào Bác SillyTalk , Em định là sẽ ko bao giờ nói về những chuyện này nữa , vì nhiều lúc nó làm mình mệt , nhưng hôm nay cũng xin nói vài lời cùng bác , chuyện Mỹ bỏ MN thì nhiều người nói , nhiều người trách , nhưng xét cho cùng thì ai cũng phải làm lợi cho tổ quốc mình . Em coi phim Tàu , thấy một câu mà trước đây em rất ghét , nhưng sau này trải nghiệm , em mới biết nó là sự thực , đó là câu " người ko vì mình trời tru đất diệt " . Nên xét về cái lớn thì mình tìm cái lợi cho tổ quốc mình , nhỏ hơn là cho gia đình mình , còn sát sườn là cho chính mình mà thôi .

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bác SillyTalk nói đúng lắm. “Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”.

    Nhớ 2 sự kiện năm 1974 và 1988 thì chính Mỹ đã làm ngơ để TQ chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hiện giờ thì Mỹ cũng chơi trò nước lớn và muốn kiềm chế TQ cho khỏi lớn mạnh vì bất cứ nước nào lớn mạnh cũng đều là mối nguy hại đến Mỹ.

    Thật ra Mỹ làm điều này quá đúng luôn, họ luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Và nếu em là công dân Mỹ thì mình rất tự hào chính phủ của mình làm những điều này để bảo vệ lợi ích, bảo vệ công ăn việc làm của công dân mình. Còn nếu mình là công dân của các nước nhỏ (bị các nước lớn vây quanh) thì luôn phải dè chừng và chọn con đường khôn ngoan nhất là "sống hòa bình chung với lũ".
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hu hu, chúng mình lạc đề "Những người "bạn" chưa một lần gặp mặt!" của bác L_xu mất rồi!

    Cám ơn bác SillyTalk đã không cho em là một tên phản động, một danh làm em tự hào!

    Năm 1975, dù đã đặt chân lên đất Mỹ, em chọn Canada làm tổ quốc vì không thích đường lối của Mỹ khi bỏ rơi MNVN để bắt tay với thằng Tàu Cộng trong khi đó MBVN vẫn nhận đầy đủ tiếp tế của Tàu và Nga Sô để nhuộm đỏ MNVN cho đến người VN cuối cùng (theo chính sách của Tàu Cộng). Nói về những lý do đưa đến cuộc Mỹ bỏ rơi MNVN bắt đầu từ cuối thập niên 1960 và đầu 70', có lẽ quyển sách sử hay nhất mà em đọc là quyển Nixon and Kissinger: Partners in Power, một công trình nghiên cứu của sử gia Robert Dallek. Nếu muốn có một cái nhìn trung thực, quân bình, phi chính trị và ý thức hệ thì đây là một quyển sách đầu giường. Để mọi người tự tìm hiểu, em không nhắc lại những nguyên do đưa đến những tang thương và đau đớn cho cả miền Nam VN này. Sau 11 năm, có lẽ vì đã nguôi ngoai, không thắc mắc và nhất là để thi thố tài năng, đến giữa thập niên 80' thì em dọn sang Mỹ đi làm.

    Bác SillyTalk nói hơi quá khi đề cập đến "Ngày nay các bác ở Mỹ cứ luôn bênh vực và đứng về phía Mỹ". Em không đồng ý với cụm từ "luôn bênh vực". Ngoài thời gian làm ở Canada, em đã sinh sống ở Mỹ 30 năm, một thời gian quá đủ để có một sự khẳng định như đa số mọi người là người Mỹ và chính phủ Mỹ chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Nó đéo chịu tuân phục, kiêng nể bất cứ quốc gia nào. Vì sao? Vì nó là siêu cường. Vì sao nó là siêu cường? Thưa mọi người, đó là vì hơn 300 triệu người Mỹ, trong đó có em, ngoài cái thể chế vô cùng dân chủ dựa vào bình đẳng nhân quyền và nhân bản của họ, đã đưa đến vị trí siêu cường.

    Dân Mỹ, trong đó có đủ mọi giống dân với nền tảng và khả năng đóng góp khác nhau đã vun xới để tạo nên một siêu cường Mỹ. Thế thì không bênh vực Mỹ mới là điều lạ! Nói về chữ bênh vực, đối với em thì em hiểu là preference, nôm na là thích hơn khi so sánh với một quốc gia nào khác.

    Bây giờ nói về "đứng về phía Mỹ". Em đang ở Mỹ mà không đứng về nước Mỹ thì em xéo đi chỗ khác! Em giám đánh cuộc với bất cứ ai là, bình thường, công dân nước nào sẽ đứng về nước đó, một chuyện hoàn toàn đuơng nhiên và hiển nhiên!

    Tuy nhiên sẽ có một thiểu số rất ít mà theo thiển ý của em là thất bại về sự nghiệp, xã hội, cũng như cuộc sống cá nhân. Nói chung, đa số họ thuộc về nhóm foutu frustré, bất lực và không thể có một đời sống thoải mái, sung túc nơi xứ người, chẳng nói riêng về xứ Mỹ. Dĩ nhiên, em không bao gồm một số ít rất thánh thiện từ bỏ tất cả tiền tài, danh vọng để về sống ở quê quán của họ vì lý do nhân đạo. Nhưng em không biết họ tồn tại bao lâu.

    Em đoán là sau 41 năm, vẫn còn nhiều sự ngộ nhận về cá nhân và đoàn thể. Lý do ngộ nhận có thể chính đáng và không chính đáng. Em sẽ bàn sâu về vấn đề này.

    Dù gì đi nữa, em và những người tị nạn CS đã yên bề ở xứ đất lành chim đậu. Nhưng đối với ai còn tình cảm để ưu tư và khắc khoải thì VN vẫn còn ám ảnh họ. Ám ảnh không phải những hình ảnh vượt biên, bão tố, chết tróc trên con đường tị nạn mà là những sự tàn phá, khác biệt giàu nghèo, khổ cực ở bên kia Thái Bình Dương làm họ day dứt.

    Em chưa bao giờ bị tẩy não, cả ở hai bên Thái Bình Dương và không bị ràng buộc bởi ý thức hệ nên cố gằng có một cái nhìn quân bình trong mọi tình huống.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •