KHi tìm hiểu về các triều đại của VN thì mình thấy rằng các triều vua thường rất ngắn.
https://saolinh.wordpress.com/2011/0...E1%BB%87t-nam/
Có thời gian nhà Lê, Trần là dài hơn trăm năm, còn hầu như đa số là tình trạng thay phiên nhau phế truất các dòng họ. Tức là tình trạng nội chiến rất nhiều. Xuyên suốt 1 ngàn năm cai trị độc lập(trừ giai đoạn bị TQ đô hộ ngàn năm), đa số là đánh nhau.
Trong khi đó, mình nhìn qua Thái Lan. Lịch sử của họ có thể chia ra 4 vương triều. Mỗi vương triều tồn tại khoảng 300-400 năm. Vương triều gần nhất là từ 1782 cho tới hôm nay. Mình nhắc 1 điều là hôm nay dù vua Thái ko có thực quyền nhưng vai trò của ông trong người dân là rất quan trọng, rất có địa vị và tiếng nói trong nền chính trị Thái.
1 nước khác mình tìm hiểu, đó là Hàn Quốc. Triều đại của họ cũng rất lâu dài. Từ 300 năm tới 600 năm.
Cuối cùng là Nhật, họ rất đặc biệt. Thiên Hoàng chỉ có 1 dòng họ duy nhất, được truyền từ xưa tới nay, qua 125 đời. Có những giai đoạn, vai trò Nhật Hoàng bị chia sẽ do lãnh chúa chia cắt khu vực tự trị. Tuy nhiên tuyệt đối ko có chuyện phế vua để mình tự làm vua.
Lý do mình chỉ tìm hiểu vài nước như vậy bởi vì mình biết rằng các nước đó phát triển. Mà động lực cho họ chính là tính cách của người dân, họ khác biệt với phần còn lại.
Chúng ta ai cũng biết dân Hàn, Nhật rất chăm chỉ. cái này chả có gì phải đi chứng minh cả. Vì nếu họ ko chăm chỉ, thì họ ko thể xây dựng được đất nước họ như hôm nay. Các bạn sẽ ko thể nào tìm ra 1 nước giàu nào mà dân lười biếng.
Quay lại chuyện lịch sử VN. Từ các cuộc nội chiến, tranh giành quyền lực liên tục như vậy. Mình dự đoán là tính cách người Việt xưa (và có thể cả nay) họ hiếu chiến, ko phục tùng ai. Và cái quan trọng hơn, họ ít nghĩ tới cái chung, tức ít nghĩ
vì đại cuộc.
KHi mà 1 quốc gia thay đổi vua xoành xoạch thì sẽ không bao giờ có 1 thành tựu gì cả. Vì vua này lên sẽ triệt bỏ mọi tàn dư của kẻ thù. Phải giữ ngôi vị của mình, cách hay nhất là triệt mọi gốc tích của vua trước.
Như vậy có phải là cái tôi cá nhân nó quá lớn hay không?
Cho tới tận hôm nay, chúng ta đều thấy rằng về mặt kinh doanh, người VN ko đoàn kết. Người TQ buôn bán, họ giúp nhau rất nhiều. Họ đi tới đâu là buôn bán tới đó, thành lập 1 khu phố của họ. Còn người VN ta thì có xu hướng triệt nhau để ngoi lên làm độc đại, thay vì hợp tác. Cho nên chúng ta ko có 1 kỹ nghệ gì gọi là thế mạnh cả, kể cả cái mạnh nhất là trồng lúa, cũng bị thương lái o ép nhau. Để cuối cùng ra thị trường, giá thành phẩm tệ hơn Thái, và thua cả Kampuchia.
Sẽ có người nói rằng VN hiện tại bị như vậy là do nền chính trị, XH bị méo mó. Mình nghĩ đúng nhưng ko phải là chủ yếu nhất. Bởi vì ngay từ xưa, những tật xấu đó đã có rồi. Và mình tin rằng trong giai đoạn VNCH ở miền Nam, thì tình trạng ấy cũng không khá hơn bao nhiêu cả.
Điều thứ 2 nửa là những chuyện như buôn bán trộn chất độc này nọ. Mình tin rằng nó ko phải là do chính trị hay gì khác, mà do lương tâm, tính cách của con người. Các bạn trong này đi nhiều, sẽ thấy nhiều nước còn nghèo hơn VN, nhưng tình trạng gian lận gây hậu quả lên sức khỏe người khác ko rầm rộ, bất chấp như VN.
Điều cuối cùng để mình suy đoán như trên là từ những bài viết của 100 năm trước.
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wik...i_Vi%E1%BB%87t
Các bạn đọc những bài thói hư tật xấu người Việt sẽ thấy rằng, sau 100 năm, mọi chuyện vẫn như cũ.