Thấy hấp dẫn ghê, cách đây 1 năm khi làm việc trên giàn khoan ngoài biển em cũng có dịp ... ngắm đảo Phú Quý từ xa. Tuy chưa đặt chân lên đảo nhưng có một trải nghiệm thú vị khi tiếp xúc với ngư dân trên đảo. Lúc đó khi xong việc trên giàn khoan, mình xuống tàu dịch vụ để nghỉ ngơi, buổi tối hôm đó khi ra mạn tàu câu cá, ngắm trăng sao thì có 1 chiếc ghe đánh cá chạy máy dầu từ từ cập tàu dịch vụ của mình, trên ghe có 2 cha con dáng người nhỏ da rám đen, trên ghe đầy ắp cá tươi, rất to, nhìn đã vô cùng, những bức ảnh mình chụp bằng điện thoại hy vọng vẫn còn trong ổ cứng để ở nhà, khi nào tìm thấy sẽ up lên. Họ muốn trao đổi cá lấy dầu, công nhận họ khỏe thật, sóng biển dập dềnh mà 2 cha con họ chuyển những thùng dầu sang ghe nhanh gọn luôn. Mình có hỏi thăm nói chuyện với họ nhưng nói thật giọng nói rất khó nghe, 10 câu thì mình chỉ nghe được 7 câu.
Cuộc sống ngư dân trên đảo như họ khá vất vả. Có lần biển sóng to gió lớn, mưa mấy ngày liền, có một chiếc ghe nhỏ thả neo gần giàn khoan mình đang làm việc, mình làm ca ngày, 5h sáng mở mắt ra đã thấy họ quăng cần câu cá, đến tối 10h vẫn thấy câu. Đến tận vài ngày sau chắc thiếu nước và đồ ăn nên họ ra dấu xin lương thực. Mặc dù có quy định ko cho phép đưa đồ ăn nước uống cho người đánh cá nhưng thấy họ tội quá nên bọn mình mới gói đồ ăn còn dư của buổi tối quăng xuống cho họ. Từ trên giàn nhìn xuống khá cao, do sóng lớn nên bình nước bằng nhựa rớt xuống biển vỡ tan tành, hên còn gói đồ ăn rơi trúng vào ghe, nhìn 3 người trên ghe nhỏ xíu bị sóng đập lên đập xuống và mưa xối xả, vui mừng khi có đồ ăn mà ứa nước mắt. Bởi vậy giờ làm việc thấy mấy thằng tây ( đông âu) ngồi ăn chung bàn, nó lấy nguyên dĩa đồ ăn to nhấp vài phát, ko hợp khẩu vị rồi đổ, mặt nhăng nhăng nhó nhó như khỉ, lặp đi lặp lại mấy lần, thấy mà muốn tát vào mồm nó cho tóe máu.
Trở lại với 2 cha con đánh cá trên đảo Phú Quý, hy vọng một ngày nào đó được gặp lại 2 cha con họ.