Mấy ngày không vào nhà mà hoa đẹp kinh khủng, quote ko hết. Nhiều bài post đọc hay và thấm thía đến nhức nhối, nhưng nhức nhối nhất vẫn là bài post có nói đến chị
Cfphoto haha.
Em cũng bắt chước anh
anhlp tường thuật chuyến đi vừa qua của em cho cả nhà nghe dù em không có khiếu bằng.
Số là em đại diện gia đình về ăn cưới đứa cháu kêu bằng mợ, ở một vùng sâu xa tít tận, cách SG 6 tiếng đi xe ô tô. Sau đó băng đường hương lộ, tỉnh lộ gì đó hơn 6 km bằng xe máy. Con đường này toàn đá lởm chởm, xốc đến nổi tim lộn lên não (nên từ hôm ấy giờ em sống rất tình cảm luôn hehe).
Đang bon bon trên đường thì mưa tầm tã, trời tối đen như mực. Đứa cháu trai chở em nó chỉ mang theo đúng cái áo mưa rách như áo mẹ Trần Minh trong trích đoạn cải lương Trần Minh Khố Chuối (em nghe kể nói theo chứ chưa thấy bao giờ haha). Em lén nó kéo áo mưa che cho cái mái ảnh để lưng nó ướt sũng (em cũng áy náy nhưng ko còn cách nào khác hic). Viễn cảnh em nghĩ ra trong đầu là sáng mai đến 1 cánh đồng đầy cỏ hoa dại, nắng vàng như mật, ong bướm bay dập dìu, bọ rùa đủ màu sắc đang xòe cánh chờ chị Táo chụp bằng Raynox 250 để về khoe vokhachuy. Nghĩ đến đó em đỡ lạnh hẳn và mong chờ bình minh của cuộc đời.
Đi một đoạn thì chao ôi cầu ở đâu ra nhiều thế ko biết. Mà vô cùng xấu hổ là em ko biết bơi. Chỉ cần tay lái ko lụa thôi là rơi xuống sông, và ko có ai để cứu mà trời thì tối như tương lai chị Dậu. Lúc đó em nghĩ có lẽ nào đây là đêm cuối ở Trái Đất của em. Trời, nếu thế thì em chưa kịp nộp chủ đề Nụ cho Văn Thành, còn nhiều điều em muốn nói nhưng chưa nói xong, trong tủ lạnh còn hộp cà na chưa ăn hết huhu. Thế nhưng em ko có sợ tối, ko sợ ma, chỉ sợ rớt mất tiền thôi hehe.
Cuối cùng thì em cũng về đến nhà đứa cháu an toàn. Tụi nó đón em bằng một trò chơi rất sáng tạo. Bốc thăm thưởng bia. Em nói em ko biết uống bia, đời em toàn uống hột é với nước cam mà ko ai tin. Tụi nó ghi số báo danh của em là số 5. Chẳng biết có bao nhiêu thăm số 5 mà em uống miết.
Rồi bình minh của cuộc đời cũng tới. Sáng 4 giờ là toàn bộ chị em phụ nữ phải dậy mần gà vịt, cắt cổ, nhổ lông..Eo ơi, đời em chưa từng trải qua. Hôm Tết đi chợ mua gà cúng mà hết gà làm sẵn em thà bị bà kia chửi ngu ko ăn gà tươi chứ nhất định ko cho con gà nó chết vì em tới. Em đang đau khổ ko biết làm sao với mấy con gà con vịt thì một Sói ca xuất hiện giúp em. Em sợ quá ko dám loanh quanh khu đó, chắc nhiều cô bác chê em lắm. Phụ nữ như vậy họ cho là tệ lắm. Kệ, nhiều cái em sống rất khác người.
Đời ko như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ... Lại mưa tầm tã, kiếm ko ra cái hoa lá, con côn trùng nào.
Kết thúc trong ngậm ngùi huhu.