Chuyện nhà nấm dễ thương như một câu chuyện cổ tích bác
ake ơi!
Hoa bồ công anh luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của em. Có lần em mang hạt từ Đà Lạt về trồng lên được vài cây mà sướng âm ỉ đến cả tháng. Đem khoe đứa bạn thân sống bên Úc nó nói bên này nó ngày đêm diệt ko lại "đám giặc cỏ" này vì nó phát tán rất nhanh. Đúng là người ta chỉ quý những gì người ta ko có thôi haha. Em cũng up hình em nó lên khoe kèm theo mấy dòng kể lể quá trình đây ạ:
Bức ảnh này tuy có vẻ bình thường nhưng rất đặc biệt với mình, bởi vì bông hoa bồ công anh trong ảnh do chính tay mình trồng và chăm bón từ một chiếc hạt nhỏ xíu bằng đầu kim cho đến hôm nay.
Bồ công anh là một loài cỏ dại hầu như rất bình thường ở những xứ lạnh. Nhưng nó rất đặc biệt ở xứ mình, một nơi khí hậu nóng và chỉ có hai mùa mưa nắng. Ngày mang những chiếc hạt bé li ti còn gắn những sợi lông trắng muốt bay bay, về ươm trong vườn nhà, mình hồi hộp sợ hạt không nảy mầm...Rồi 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày...trôi qua, từng hạt, từng hạt nhú lên mầm xanh làm lòng mình khấp khởi vui mừng.
Những cây bồ công anh lớn lên rất chậm rãi vì thời tiết nóng quá. Càng lớn thì số cây còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến khi những chiếc lá to bằng 2 ngón tay thì chỉ còn đúng ...3 cây. Cả 3 cây đều ốm và gầy gò, nhỏ bé trông đến tội nghiệp...
Một ngày đẹp trời, bông hoa bồ công anh đầu tiên đã nở. Không như mình thấy ở Đà Lạt, bông hoa vàng của mình nhỏ xíu, cuống hoa bé và mong manh đến nổi không nâng được bông hoa, mình phải tìm cây chống đỡ...
Hôm sau, vừa đi làm về đã thấy hạt bồ công anh bung ra tròn xoe yêu ơi là yêu. Mình vừa lui cui cầm máy để ghi lại khoảnh khắc này thì một cơn gió vô tình lướt qua và những chiếc hạt với sợi lông trắng muốt lại bay đi tìm một vùng đất mới...Thật tuyệt!!! Bồ công anh của chị thật là kiên cường, vẫn lớn lên trong những điều kiện khó khăn nhất!
Mình chưa thấy trong mình ai trồng bồ công anh cả (hoặc có thể có nhưng mình không biết, hehe), nên cảm thấy một cảm giác rất tự hào, rất Yomost! :D